Tứ.

421 40 1
                                    


Vài năm trôi qua, xuân hạ thu đông rồi lại xuân cứ như thế bốn mùa luân phiên xoay chuyển, thời gian không chờ đợi một ai. Thuận Vinh năm nay đã là thanh thiếu niên 16 tuổi khoẻ mạnh cường tráng, chỉ mới mấy năm đã cao lớn thêm không ít.

Từ đầu xuân năm nay quốc gia an bình, muôn dân an ổn, mùa màng bội thu, tình hình chính trị biên cương cũng không có gì đáng e ngại, có thể nói đã bước vào thời kì ổn định.

Trong suốt khoảng thời gian cùng nhau lớn lên, cũng có mấy tháng liền thời tiết không tốt, gió bão mưa giông khiến đường đi từ Cao Ly đến kinh thành Đế quốc gặp gián đoạn. Hoàng thượng cũng vì lo lắng cho sự bình an của lão vương gia nên thời gian khá dài hai người bọn họ không thể gặp gỡ.

Thuận Vinh lòng bức rứt không yên chỉ luôn muốn đặt hoàng tử bé của mình trong tầm mắt. Nhưng cũng vì đường xa nguy hiểm đành nén nỗi nhớ viết thư giãi bày. Bọn họ tuy xa mặt nhưng không lấy một chút cách lòng, người thư qua kẻ thư lại, đều đều đặn đặn giữ liên lạc với nhau.

Bấy giờ cũng sắp sửa sang đông, nghe nói mùa đông ở Cao Ly không có bão tuyết, thời tiết thanh dịu, còn có tổ chức một lễ hội truyền thống lớn đón đợt tuyết đầu mùa.

.

.

Hoàng thượng dùng bữa trong cung của Hoàng quý phi, Ngũ a ca giờ này chắc cũng sắp tan học.

"Nước canh ở cung của nàng thanh đạm, nấu hợp ý của trẫm nhất"
Hoàng thượng vừa cầm chén canh hầm đậu phộng với xương uống cạn vừa tấm tắc khen ngợi.

"Chỉ cần là thứ hoàng thượng thích, thần thiếp tất nhiên sẽ lưu tâm"

Hoàng quý phí trước mặt hoàng thượng khéo léo tỉ mỉ, đặt mấy món ăn kèm mà người thích lại gần hơn.
"Người ăn thêm món này đi"

"Nàng cũng ăn đi, nhi tử tuổi ăn tuổi lớn trẫm biết rõ nỗi vất vả trông con trẻ là như thế nào, không biết làm gì ngoài việc cố gắng đến thăm nàng và các con nhiều hơn"

Hoàng thượng gắp vài món khai vị vào chén của Hoàng quý phi, đương lúc tình chàng ý thiếp thì Ngũ a ca cũng tan học trở về.

"Nhi thần xin thỉnh an hoàng a mã, thỉnh an ngạch nương"
Thuận Vinh quỳ xuống hành lễ, được phép của ngạch nương mà ngồi vào bàn ăn.

"Đi học về có mệt lắm không con"
Hoàng quý phi lấy khăn tay vắt trên người lau nhè nhẹ gương mặt của Thuận Vinh, đưa ít bánh ngọt đến cho con trai.

"Đa tạ ngạch nương"

"À phải rồi, sắp tới trẫm dự định chọn sứ giả đi đến Cao Ly một chuyến"
Hoàng thượng đối với mẫu tử Hoàng quý phi và Ngũ a ca hết mực tin tưởng, không chỉ những việc trong nội cung mà kể cả chuyện ở tiền triều nếu không phải cơ mật cũng rất hay trò chuyện với hai người họ.

Bên này Thuận Vinh đã gần nửa năm chỉ trò chuyện với Tri Huân qua thư, cũng là quãng thời gian dài nhất bọn họ phải xa cách nhau. Vì thế vừa nghe nhắc đến hai từ Cao Ly mặt mày đã sáng rỡ.

[soonhoon] Thuận Ý Tình HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ