Ngũ Thập Ngũ.

228 40 0
                                    


Long thể Hoàng thượng không hiểu vì sao đột nhiên bất an, nghi ngờ nguyên do có thể là vì thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt đã khiến người nhiễm phải phong hàn. Tin tức vừa được các nô tài ở Dưỡng Tâm điện nhanh chóng truyền đến, Thái hậu thực sự rất lo lắng cho Thuận Vinh. Thế nhưng Thái hậu dù sao tuổi cũng đã cao, sức khoẻ bản thân còn chưa thể đảm bảo nói gì đến việc có thể chăm sóc cho người khác.

Thái hậu ban đầu dự định cùng bàn bạc với Hoàng hậu sắp xếp các phi tần thay phiên hầu hạ, hỗ trợ với Thái Y viện. Mặc dù Thuận Vinh tuy hiện tại vì cơn sốt cao khiến thần trí không tỉnh táo, thế nhưng hắn nằm trên giường mơ mơ màng màng nói không nên lời, ấy vậy mà vẫn cố gắng phản đối. Thuận Vinh bày tỏ mong muốn chuyển đến Vĩnh Thọ cung yên tâm tịnh dưỡng, còn người hầu hạ cứ để Nguyên Quý phi kề cận chăm sóc cùng với các thái y là được rồi.

Mọi người dĩ nhiên không ai dám làm trái thánh ý, rất nhanh chóng sắp xếp mọi việc chu đáo ở Vĩnh Thọ cung.

Đúng lúc các thái y vừa thăm khám xong, chỉ còn Thuận Vinh và Tri Huân hai người ở không gian riêng tư. Thuận Vinh mới đó sắc mặt vẫn còn xanh xao, cung nhân vừa lui xuống hết liếc nhìn sang Tri Huân đã nở nụ cười tươi rói.

"Người cũng thật là, doạ em một phen sợ chết khiếp"
Tri Huân vừa nói, vừa đánh khẽ vào cánh tay rắn chắc của đối phương tỏ vẻ bất bình.

"Ta cũng vì hết cách thôi mà, xin lỗi đã khiến em bận lòng vì ta"
Thuận Vinh rất nhanh chóng bắt được bàn tay ngọc ngà của người thương, nắm chặt không cho phép Tri Huân rời khỏi hắn.

"Người không sao là tốt rồi"

Tri Huân ngoài mặt có vẻ là trách móc nhưng thực chất đã gỡ bỏ được tảng đá trong lòng. Trước đó Thuận Vinh chưa từng đánh tiếng trước, cho nên lúc vừa hay tin Tri Huân thực sự đã vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Sau đó biết ra tất cả đều là sự sắp xếp dàn dựng của Thuận Vinh thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng ... người định sẽ làm thế thật sao" Tri Huân có chút ngập ngừng vì nỗi băn khoăn chất chứa vẫn chưa có lời giải chính thức.

"Nhân lúc bọn họ đang trên đà đắc ý, càng đắc ý bao nhiêu thì càng dễ để lộ sơ hở bấy nhiêu, chúng ta tận dụng cơ hội hành động mới có thể lật ngược thế cờ"

Trong lời nói Thuận Vinh mười phần kiên quyết, hắn không phải ngày một ngày hai mà vội vàng quyết định, chắc chắn là đã tính toán kỹ càng từ lâu.

"Cho dù thế nào, người cũng hãy nhớ bảo trọng bản thân"

Một người tài giỏi xuất chúng như Thuận Vinh chắc chắn không thể để bản thân bị thương, chừng ấy năm chung sống Tri Huân cũng hoàn toàn tin tưởng phu quân của mình, dù vậy tâm lý của người hậu phương khó tránh nỗi niềm lo lắng, bất an.

"Đương nhiên rồi, ta không chỉ phải bảo trọng chính mình mà còn chắc chắn bảo toàn cho em bình an vô sự"

[soonhoon] Thuận Ý Tình HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ