Thập Thất.

241 32 5
                                    


Tri Huân không biết bản thân đã bất tỉnh nhân sự hơn một ngày trời, toàn thân chỗ nào cũng đều ê ẩm nhức mỏi, y từ từ nặng nề mở mắt, phía trước là khung cảnh hoàn toàn xa lạ chào đón. Không biết bằng cách nào bản thân đến được đây, Tri Huân cố gắng vận dụng hết trí nhớ còn sót lại của mình. Như vậy là y còn sống sao, y vẫn chưa chết sao?

Quay trở về hôm định mệnh đó, đúng là trong lúc tình cảnh loạn lạc, Tri Huân và Tiểu Phong cùng nhau chạy trốn, nhưng đi được một đoạn thì y đã bắt đầu thấm mệt. Phía sau vẫn là tiếng la hét của người dân, tiếng đao gươm va vào nhau nghe chói tai, chẳng biết là từ lúc nào Tri Huân đã không còn nhìn thấy Tiểu Phong ở đâu nữa.

Khi đó Tri Huân nghe tiếng bọn giặc càng lúc càng tiến gần mình hơn, cộng thêm việc không có Tiểu Phong bên cạnh càng hoảng loạn bội phần, tình cờ nhìn thấy một con đường mòn rẽ ngang, không có sự lựa chọn nào liền chạy ngay vào đó.

Ở đây là Đế quốc hoàn toàn xa lạ với Tri Huân, bản thân cũng không rõ con đường này rốt cuộc sẽ dẫn đến nơi nào. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tri Huân chỉ còn biết chạy bạt mạng về phía trước, trong lòng lo lắng bọn giặc kia sẽ phát hiện mà truy đuổi theo.

Cuối cùng, y cứ chạy mãi chạy mãi như thế, cho đến khi trời sập tối, nhận ra hình như mình đã đi lạc vào khu rừng nào đó âm u rậm rạp. Trời tối đen như mực, cây cối um tùm hạn chế tầm nhìn, Tri Huân bấy giờ cũng đã sức cùng lực kiệt không biết mình đang đứng chơi vơi ở vách đá.

Tri Huân bước một bước lập tức trượt ngã lăn xuống từ vách đá cao, địa hình nhiều vật cản nguy hiểm đã khiến đầu của y vô tình đập vào một tảng đá cứng rồi lập tức ngất đi.

"Vị công tử, người đã tỉnh dậy rồi sao"

Tri Huân mới lấy lại tâm trí sau một trận hôn mê dài, chưa kịp định thần đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của một nam nhân xa lạ.

"Ông là ai?"

Trước mắt Tri Huân là hình ảnh một lão ông đã có tuổi, gương mặt hiền lành phúc hậu, nhẹ cười trả lời y.

"Người đã bất tỉnh hơn một ngày rồi đó. Thật may người cuối cùng cũng đã tỉnh lại"

Ông lão vẫn chưa giải đáp được thắc mắc của mình, Tri Huân vẻ mặt hết sức hoang mang, tiếp tục hỏi thêm.

"Tại sao ta lại ở đây"

Người đó thấy Tri Huân hiện tại cũng đã phần nào tỉnh táo mới ôn tồn kể lại sự việc đã xảy ra.

"Lão tử trong lúc đi đốn củi trong rừng vô tình phát hiện người đang ngất xỉu dưới chân vách đá, đầu chảy rất nhiều máu. Thế nên, tôi không còn cách nào khác mới đưa người về đây sơ cứu, chăm sóc trước"

Tri Huân theo phản xạ đưa tay lên sờ kiểm tra đầu của mình, phát hiện đang có một tấm băng dày quấn quanh trên đó. Chả trách từ lúc tỉnh giấc, đầu óc Tri Huân cứ đau nhức kinh khủng.

"Lúc đó, người đã bị thương rất nặng, chân tay cũng trầy trụa không ít, tôi đã làm sạch hết vết thương cho người rồi. Cũng may bây giờ đã qua cơn nguy hiểm"

[soonhoon] Thuận Ý Tình HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ