Món quà bất ngờ nhân ngày đặc biệt của chúng ta ❤️
Thuận Vinh ở chỗ Tri Huân cho đến lúc tối muộn. Sau khi dùng bữa cùng nhau, trò chuyện một chút, như thường lệ toan định gọi người chuẩn bị kiệu về Dưỡng Tâm điện thì ngoài trời đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp rền vang, vụt sáng xuyên qua cả Vĩnh Thọ cung. Sau đó ngay lập tức trời đổ mưa dần dần nặng hạt, xối xả trên mái nhà.
Ban nãy đã mất không ít công sức dỗ được công chúa ngủ ngon bây giờ lại vô tình khiến tiểu công chúa giật mình thức giấc. Tri Huân không chần chừ lập tức chạy đến phòng ngủ công chúa để lại Thuận Vinh ngồi một mình ở chính điện.
Sau đó cũng đâu chừng nửa canh giờ, Tri Huân quay trở lại nhìn thấy Thuận Vinh vẫn còn ngồi nguyên ở đó. Công chúa vì tiếng sấm quá lớn không ngủ được nên phải dùng khăn, gối mềm giảm tải bớt tiếng ồn. Các nô tỳ hầu hạ cũng đóng kín hết các cửa sổ và cửa ra vào. Chừng một lát sau đó, may mắn công chúa mới chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời vẫn còn đang đổ mưa trắng xoá, chỉ có tiếng sấm sét đã đỡ được phần nào. Trời mưa trơn trượt, nếu Thuận Vinh đi về vào lúc này thì thực cũng rất nguy hiểm. Trời lại đang tối mù mịt, nếu chẳng may đám nô tài không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng đến thánh thể.
Tri Huân ngẫm nghĩ một lúc rồi hơi e dè lên tiếng đề nghị.
"Hoàng thượng, trời mưa nguy hiểm, hay là tối nay người chịu khó nghỉ lại cung của vi thần một hôm. Người cứ việc nghỉ lại ở chính điện, vi thần sẽ chuyển sang phụ viện ở phía Tây"
"Vậy thì không cần đâu. Trẫm ở lại tẩm cung, đêm nay cứ do Nguyên phi hầu hạ là được rồi"
"Hoàng thượng, người như vậy ..."
Tri Huân vốn rất muốn lên tiếng từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có lý do nào thích đáng.Tất cả cung nhân đều đã lui xuống hết, sau cùng là Tiểu Phong cùng chầm chậm ra ngoài đóng chặt cửa tẩm cung, trả lại không gian riêng tư cho hai vị chủ tử. Chỉ có hai người đứng đó với nhau. Thuận Vinh liếc thấy thái độ bối rối của Tri Huân giả vờ nghiêm nghị hỏi lại.
"Có vấn đề gì không ổn sao?"
"Chỉ là vi thần hành xử vụng về, sợ rằng sẽ không hầu hạ tốt được cho Hoàng thượng"
Tri Huân thành thật nói vài lời trong suy nghĩ của mình, dáng vẻ lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Thuận Vinh."Em không hầu ta được thì cứ để đó, ta đích thân hầu hạ em"
.
.
Viễn cảnh hiện tại chính là Thuận Vinh ngồi trên giường, còn Tri Huân thì quỳ ở ngay bên dưới. Các nô tài đã tuân lệnh lui ra ngoài hết, chỉ còn lại đúng hai người ở với nhau trong tẩm cung. Thật ra trước đó, đã có mấy lần bị Thái hậu ra sức ép quá lớn, Thuận Vinh đã cho truyền phi tần khác hầu hạ mình vào ban đêm.
Mang tiếng là gọi thị tẩm nhưng hỏi ra mới biết Thuận Vinh đã đặt ra bộ nguyên tắc đặc biệt cho bọn họ. Đó chính là sau khi giúp hắn canh y xong, tất cả đều phải trải một tấm vải dày rồi quỳ dưới đất cho đến qua đêm. Không ai được phép lên ngủ chung giường với Hoàng thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Thuận Ý Tình Huân
Fanfiction*Tình Huân (1) tình chỉ trời trong, huân là ánh sáng còn sót lại của mặt trời. Tình Huân thường chỉ ánh nắng chiếu rọi nhưng mang cảm giác ấm áp và sáng sủa chứ không gay gắt. (2) Chữ Huân trong Tri Huân. *Thuận (1) thuận theo, xuôi theo (2) Chữ Th...