❗️ Diễn biến trong chap này có thể gây ức chế cho người đọc 🥲
Thuận Vinh vẫn thức dậy sớm như mọi khi, không kể cuối tuần hay ngày lễ, hắn đều đi ngủ rất trễ và thức dậy từ tờ mờ sáng. Phần lớn thời gian trong ngày nếu không phải làm việc thì cũng là đọc sách, luyện võ.
Trước khi Thuận Vinh chuẩn bị đồ đạc vào cung, người hầu có đến báo với hắn hôm nay là sinh thần của trắc phúc tấn, trắc phúc tấn sẽ chuẩn bị bữa tối mong hắn sẽ về sớm chung vui với nàng ấy. Thuận Vinh nghe vậy chỉ gật đầu ra hiệu đã biết, cũng không nói thêm gì nữa.
Sau cái đêm hai người phụ tử bọn họ trò chuyện thâm tình, Thuận Vinh và cả Hoàng thượng đều như ngầm hiểu ý nhau, không ai đề cập đến chuyện đó nữa. Thế nhưng Thuận Vinh cũng biết rằng, Hoàng a mã là đang chờ đợi câu trả lời chính thức từ hắn.
Hoàng thượng nghe các nô tài nói hôm nay là sinh thần của trắc phúc tấn An Thân Vương cũng không giao quá nhiều việc cho hắn, nói hắn xong rồi thì hãy mau chóng quay trở về phủ. Vì thời gian cũng còn khá sớm, Thuận Vinh trước đó tranh thủ ghé ngang Trường Xuân cung thỉnh an Hoàng quý phi.
Không biết rằng là Hoàng quý phi đã nghe nói về quyết định quan trọng của Hoàng thượng hay chưa nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đó hay thúc giục Thuận Vinh làm gì.
Hoàng quý phi có gửi cho hắn một cặp bộ dao trân châu nói là quà sinh thần dành tặng trắc phúc tấn. Hoàng quý phi mới được Hoàng thượng ban tặng hai bình rượu mơ thượng hạng do phía Đông tiến công, cũng đưa cho Thuận Vinh mang về, tối nay trong phủ có tiệc, tặng rượu là thích hợp nhất. Thuận Vinh ngắm nhìn tiểu muội muội của mình một chút, đã lớn đến thế này rồi, càng lớn càng xinh đẹp giống y như ngạch nương của nó. Sau đó cũng xin phép Hoàng quý phi cáo lui hồi phủ.
.
.
.
Đúng như dự đoán, trắc phúc tấn đã dành cả một ngày để học và chuẩn bị tất cả những món ăn mà Vương gia thích nhất. Đúng là tốn không ít tâm sức. Mặc dù buổi sáng trắc phúc tấn đã nhờ người hầu nhắc với Vương gia về sinh thần của mình hôm nay. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, lo rằng Thuận Vinh vẫn sẽ không cho nàng một cơ hội để gần gũi nào.
Các món ăn đã được bày biện trên bàn thịnh soạn, còn có hoa và các loại bánh trái. Trắc phúc tấn vẫn đang ngồi đợi ở phụ viện của mình, cũng đã được mấy canh giờ rồi. Tiếng mở cửa không mấy nhẹ nhàng đã đánh thức nàng tỉnh dậy trong lúc đang chống cằm lên bàn mà vô tình thiếp đi.
"Vương gia"
Tịnh Hương vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hình dáng khôi ngô tuấn tú của Thuận Vinh đang từ từ bước vào, theo quán tính gọi phu quân.Thuận Vinh vốn định không đáp lời, nhưng khi tiến lại gần nhìn thấy vô số món ngon bày trí cẩn thận trên bàn, bình hoa cũng được cắm rất tỉ mỉ, thầm nghĩ trắc phúc tấn chắc đã tốn không ít công sức. Hắn cũng không thể có hành xử bất lịch sự, nghĩ cũng nên lên tiếng vài câu.
"Những thứ này đều là do nàng chuẩn bị sao"
Diệp Tịnh Hương lần đầu tiên gặp mặt phu quân có thể nói được với mình một câu dài như thế, trong lòng vừa bất ngờ vừa vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Thuận Ý Tình Huân
Fanfic*Tình Huân (1) tình chỉ trời trong, huân là ánh sáng còn sót lại của mặt trời. Tình Huân thường chỉ ánh nắng chiếu rọi nhưng mang cảm giác ấm áp và sáng sủa chứ không gay gắt. (2) Chữ Huân trong Tri Huân. *Thuận (1) thuận theo, xuôi theo (2) Chữ Th...