Tứ Thập.

381 34 4
                                    


Tri Huân không biết mình đã bất tỉnh nhân sự trong bao lâu. Ban nãy khi đến Vân Hi quán chỉ mới gần giấc trưa, bây giờ nhìn ra cửa sổ đã thấy mặt trời lặn ở đằng Tây. Mà hình như cũng không phải Hải Hoa Đường, chỗ ở của Tri Huân.

Có lẽ một phần là do dư âm của men rượu, nhưng phần lớn chắc hẳn là nhờ vào sự kiện xảy ra trước đó. Tri Huân cảm tưởng toàn thân rã rời, tay chân cử động cũng khó khăn, nhất là ở mấy vị trí nhạy cảm. Cũng biết là sẽ có dư chấn, nhưng dù sao bản thân cũng là nam nhi, không ngờ rằng chỉ có một trận hoan ái mãnh liệt lại có thể bị đánh gục hoàn toàn như vậy.

Khung cảnh trước mắt ban đầu mờ ảo dần dần hiện rõ hơn. Tri Huân cố gắng quan sát, phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, chắc chắn không phải là nơi đã được sắp xếp. Trên người đã được tắm rửa sạch sẽ và thay cả y phục mới.

Nhớ lại trước lúc vì quá mệt mỏi mà ngất đi, Tri Huân vẫn phải cố bám chặt trên cơ thể của Thuận Vinh để không rơi xuống nước. Làn nước nóng hổi chảy trên từng tấc da thịt, Thuận Vinh vẫn bỏ ngoài tai lời cầu xin của Tri Huân, triền miền mê man trên tấm thân ngọc ngà, cứ nhất quyết không chịu buông tha cho y.

Tiếng cửa bên ngoài mở ra, Thuận Vinh nhẹ nhàng bước vào sợ rằng sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của Tri Huân. Nhìn thấy người thương nằm trên giường đã mở mắt, biểu cảm vẫn còn đang rất hoang mang, hắn không nhịn được liền sốt sắng hỏi thăm.

"Em tỉnh dậy rồi sao, ta đem canh giải rượu đến cho em"

Trên tay Thuận Vinh cầm chén canh giải rượu vừa mới sắc, nghi ngút khói. Hắn từ từ ngồi xuống ngay bên cạnh giường Tri Huân đang nằm, ánh mắt vô cùng trìu mến hướng về y.

Tri Huân bỗng dưng cảm thấy rùng mình. Cách đó không lâu, chính nam nhân trước mặt đã ỷ mạnh hiếp yếu, ra sức giày vò thân thể mỏng manh không biết bao nhiêu lần. Thời điểm cao trào, Thuận Vinh nhìn Tri Huân chính là ánh mắt sắc lẹm của mãnh hổ nhìn con mồi bản thân đang chinh phục. Cho dù Tri Huân có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của hắn.

Bây giờ hắn xuất hiện ở đây lại là sự ôn nhu vô bờ bến, Tri Huân còn tưởng chắc bản thân vì quá say nên đã nhận nhầm một người thành hai người. Một trời một vực, Thuận Vinh đúng là có thể thay đổi một cách chóng mặt.

"Em có thấy khó chịu ở đâu không"

Thuận Vinh cuối cùng đã quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng có hơi ngượng ngùng.

Nếu có thể mạnh dạn nói ra, Tri Huân thật muốn nói cả thân thể không có chỗ nào là không khó chịu. Hai bên hông và cả phần đùi đều vẫn còn cảm giác mỏi nhừ, bệ rạc không chịu nổi.

Thế nhưng đứng trước một mãnh hổ oai phong lẫm liệt như Thuận Vinh, Tri Huân cũng không phải là sói hoang hay ngựa rừng có thể trở thành đối thủ của hắn. Bất quá y chỉ là một sinh vật nhỏ bé không có sức phản kháng, giống như con mèo chẳng hạn, lại còn là một con mèo nhát gan. Ban nãy bản thân đã không kìm được mà la hét quá nhiều, cổ họng nghẹn ứ. Cuối cùng, Tri Huân chỉ có thể rụt rè lắc đầu.

[soonhoon] Thuận Ý Tình HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ