Mọi người không dám nán lại thêm một giây phút nào nữa, ai cũng lo sợ làm Thuận Vinh nổi giận. Duy nhất chỉ có người được triệu thị tẩm hôm nay còn ở lại. Đứng trước tình huống này, Tri Huân có hơi bối rối, nhìn từng người lần lượt rời đi sau đó chỉ còn có riêng hai người với nhau.Thuận Vinh nói muốn ở đây ngắm cảnh thêm một chút, bảo với Tri Huân vào trong khu vực nghỉ ngơi của hắn để chuẩn bị trước. Thật ra phần nhiều là vì cảm giác khó chịu dư âm từ lúc nãy, Thuận Vinh muốn ở một mình để tự điều tiết lại cảm xúc.
Khu vực này được xây dựng hoàn toàn ở trên sông nước. Từng nơi nghỉ ngơi được phân định rõ ràng, kết nối với nhau bằng những chiếc cầu gỗ. Riêng nơi nghỉ của Thuận Vinh sẽ nằm tách biệt và rộng rãi hơn, các phi tần mỗi người được bố trí một tẩm điện, xây dựng san sát nhau.
Thuận Vinh sau khi tự bình ổn lại tâm tình, hiện tại cũng đã khá muộn, sáng mai bọn họ còn phải khởi hành sớm, hắn mới nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Đi qua mấy cây cầu lớn, nơi ở của Thuận Vinh khang trang, rộng lớn, ban nãy hắn đã căn dặn Ngô Khiêm đưa Tri Huân về trước. Đoán chắc bây giờ mèo nhỏ đã rất mệt mà đi ngủ trước rồi.
Đúng là mọi thứ thường diễn ra không như mình dự đoán. Thuận Vinh vừa bước vào tẩm điện, bấy giờ đã không còn thấy một cung nhân nào ở đây. Bất kỳ lúc nào Hoàng thượng triệu tập Nguyên phi, tất cả chúng nô tài đều tự biết đường mà lui xuống hết. Không gian vắng lặng, yên tĩnh. Thuận Vinh đảo mắt một lượt tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé quen thuộc, lại không nhìn thấy Tri Huân ngồi sẵn trên giường.
Mèo nhỏ của hắn trốn đâu mất rồi nhỉ.
Bỗng Thuận Vinh nghe thấy từ đâu có tiếng nhạc du dương truyền đến. Theo phản xạ lập tức quan sát tìm ra nguồn gốc của nó. Hắn hiện tại đang đứng ở trước giường ngủ, ngay phía đối diện cách nó không xa là một tiểu khu dùng để tắm gội, được ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng làm bằng vải voan và tơ tằm.
Tiếng nhạc nhất định phát ra từ nơi đó, Thuận Vinh lập tức ngước nhìn lên, khung cảnh trước mắt mới thật sự làm cho hắn đứng hình tại chỗ.
Tri Huân chính là đang đứng sau tấm rèm ấy, thân ảnh nhỏ bé ẩn hiện trên lớp vải xuyên thấu. Thuận Vinh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Tri Huân biết hắn đã ở đây và đang nhìn mình, vẫn tiếp tục đung đưa cơ thể uyển chuyển theo điệu nhạc.
Ở góc độ của Thuận Vinh do ánh đèn trực tiếp rọi vào chỉ có thể thấy phần nào đó hình bóng của Tri Huân in trên rèm cửa. Thuận Vinh cố mở to mắt nhìn kĩ thêm một chút, mới phát hiện trăm phần nghìn Tri Huân còn đang không mặc cung trang bình thường. Y phục trong cung rất rườm rà và kín đáo, nếu hắn thực sự không lầm thì Tri Huân chính xác chỉ đang mặc một chiếc áo yếm mỏng manh bên trong mà thôi. Suy nghĩ đó lập tức khiến cho cổ họng Thuận Vinh khô khốc.
Tri Huân vẫn vờ như không hay biết gì, chuyển động nhịp nhàng theo thứ âm nhạc truyền thống của quê nhà, cũng là những giai điệu mà Thuận Vinh mê đắm nhất. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên hạ xuống, rồi xoay vòng, mấy lúc còn vô tình lộ ra vòng eo thon gọn, mảnh mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Thuận Ý Tình Huân
Fanfiction*Tình Huân (1) tình chỉ trời trong, huân là ánh sáng còn sót lại của mặt trời. Tình Huân thường chỉ ánh nắng chiếu rọi nhưng mang cảm giác ấm áp và sáng sủa chứ không gay gắt. (2) Chữ Huân trong Tri Huân. *Thuận (1) thuận theo, xuôi theo (2) Chữ Th...