Khương Đình Quân dẫn theo đoàn tuỳ tùng vừa rời khỏi cổng kinh thành chưa được bao xa liền bắt gặp một cảnh tượng mà đối với bọn chúng thật sự quá hãi hùng.Thuận Vinh một tay cưỡi con chiến mã hạng nhất của hắn, tay còn lại vung đao kiếm bề mặt sáng như gương về phía chúng, đôi mắt hổ phách chứa đựng không biết bao nhiêu là nỗi căm phẫn.
"Khương Đình Quân, e là đã khiến khanh vui mừng quá sớm"
Khương Đình Quân chết đứng như trời tròng, mồ hôi lạnh toát ra liên tục, sắc mặt dần chuyển biến khó coi, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
"H-Hoàng thượng, sao người ..."
Không phải Hoàng thượng đang được Nguyên Quý phi chăm sóc ở Dưỡng Tâm điện hay sao, bên trong tuyệt đối không có cách nào thoát ra được, vì sao Hoàng thượng lại có mặt ở đây?
Thuận Vinh ngồi trên lưng ngựa dáng vẻ oai phong lẫm liệt của một bậc quân vương không thể không nhìn ra, hướng ánh mắt sắc lẹm về phía bọn phản nghịch đang run rẩy tay chân. Khương Đình Quân thường ngày lá gan cũng lớn lắm, nhưng hiện tại một là vì tình huống quá bất ngờ, hai là đứng trước một vị hoàng đế trẻ tuổi nhưng khí thế áp bức người khác thì không nhỏ, dĩ nhiên ít nhiều cũng có chút dè chừng.
Phía sau lưng Thuận Vinh là bách vạn hùng binh của Đế quốc sẵn sàng chống đỡ cho hắn. Khương Đình Quân thực sự đã bủn rủn hết chân tay, nhưng vẫn phải cố gắng làm như là không thể lay chuyển. Ông ta đã đi đến nước này chắc chắn không thể tay không một mình bắt hổ. Số quân đồng minh lập tức được tập hợp đông đủ, Khương thị vốn đã là một đại tộc, còn có Diệp thị và Lâm thị giúp sức.
Thuận Vinh không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, ra hiệu ngay lập tức động binh. Tức khắc, hàng loạt quân lính đưa tay rút ra đao kiếm và vũ khí, tiếng kim loại va đập vào nhau tạo nên một loạt âm thanh hỗn loạn, chói tai.
Khương Đình Quân tuy lúc đầu có chút nao núng vì bất ngờ, thế nhưng ông ta xuất thân vẫn là bậc tướng sĩ tất nhiên tuyệt đối không có chuyện dễ dàng đầu hàng. Huống hồ Khương thị đi đến được bước đường này cũng không phải ngày một ngày hai, Khương Đình Quân từ lâu đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Hôm nay lại là ngày đặc biệt quan trọng, một người quỷ kế đa đoan như ông ta dĩ nhiên không thể ung dung tay không đánh trận.
Từ phía Đông và phía Tây xuất hiện thêm mấy toán quân không rõ danh tính, đi vào thế trận bao vây Thuận Vinh và quân triều đình. Chắc chắn là quân đồng minh Diệp thị đã phái tới để trợ giúp cho Khương Đình Quân. Trong thời gian dưỡng bệnh ở Vĩnh Thọ cung, Thuận Vinh biết Hoàng hậu đã phát hiện ra sơ đồ chiến lược mà hắn đã hoạch định từ trước, sau đó thông báo về cho mẫu tộc, thế mới dẫn đến kết quả như ngày hôm nay.
"Hoàng thượng xem như là người nghỉ ngơi sớm một chút, để thần thay người chủ trì giang sơn"
Thuận Vinh dẫu biết Khương thị ấp ủ mưu đồ bất chính nhưng ông ta từ trước đến nay luôn làm việc hết mình cho triều đình, ra vẻ cung kính tuân lệnh, bản thân khó thể hình dung có ngày người mà mình từng hết mực tín nhiệm lại có thể không biết trời cao đất dày nói ra những lời đại nghịch bất đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Thuận Ý Tình Huân
Fanfiction*Tình Huân (1) tình chỉ trời trong, huân là ánh sáng còn sót lại của mặt trời. Tình Huân thường chỉ ánh nắng chiếu rọi nhưng mang cảm giác ấm áp và sáng sủa chứ không gay gắt. (2) Chữ Huân trong Tri Huân. *Thuận (1) thuận theo, xuôi theo (2) Chữ Th...