Thập Ngũ.

266 31 7
                                    


Thuận Vinh không cam lòng quyết định ăn ngủ ở đó thêm mấy ngày trời. Tiểu Phong cũng rất lo lắng cho Tri Huân, biết y trước giờ sống trong vòng tay che chở của phụ mẫu, bây giờ đột ngột bị thất lạc, một thân một mình ở nơi đất khách quê người, chắc chắn vô cùng sợ hãi.

Lễ tang của Thuỳ Dung Hoàng hậu dần kết thúc, Hoàng thượng biết tin Thuận Vinh vẫn chưa tìm được Lý hoàng tử Cao Ly cũng bắt đầu sốt ruột, điều thêm binh lính đi đến tiếp giá. Thuận Vinh ngày ăn không ngon, đêm không yên giấc, cứ hễ nhắm mắt lại mơ thấy Tri Huân đang trong tình trạng nguy hiểm, cầu cứu hắn.

Thế nhưng dường như lần này ông trời đã phụ lòng thành của Thuận Vinh. Vì sau bao nhiêu nỗ lực không chỉ của riêng hắn mà còn cả cung nhân và quân lính Đế quốc tiến hành rà soát triệt để, không chừa bất kì ngóc ngách nào trong khu vực. Hiện tại thậm chí Thuận Vinh cũng đã thử mở rộng phạm vi tìm kiếm ra những tỉnh lân cận. Nhưng tuyệt nhiên là không một chút tung tích.

Tiểu Phong được cho nghỉ lại ở Vương phủ, hằng ngày đều cùng Thuận Vinh giúp đỡ tìm kiếm chủ tử. Nó cũng đang đi theo Tri Huân từ khi vào hầu hạ hoàng thất, nay còn được vinh dự gả theo chủ tử tới một đại quốc. Nghĩ rằng tương lai sau này sẽ rất tươi sáng, không còn gì phải lo lắng nữa. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện bất trắc như ngày hôm nay.

Bản thân Tiểu Phong hằng đêm cũng đã tự dằn vặt rất nhiều, vốn dĩ nô tài đi theo phải hầu hạ, hết mình bảo vệ cho tiểu hoàng tử. Bây giờ chỉ có thể giữ được sự sống cho mỗi bản thân.

Tin tức Tri Huân biến mất cũng đã được truyền về Cao Ly, tới tai Vương gia và Vương phi. Khỏi phải nói hai người đã bàng hoàng hoảng hốt như thế nào.

Nhất là Vương phi, người ta thường nói mẫu tử liền tâm, trước khi đưa con đi đã không thể an lòng, bây giờ đột ngột xảy ra cớ sự này lại còn tự trách bản thân hơn.

Lão Vương gia viết thư gửi cho Hoàng đế, khẩn xin người được điều thêm nhân lực tập trung tìm kiếm Tri Huân. Hoàng thượng không phải là không muốn đồng ý, nhưng mấy ngày qua đã vận dụng không ít tài nguyên, nguồn lực của đất nước. Bây giờ cho dù có để Vương gia cho thêm người sang đây đi chăng nữa sợ rằng cũng không thể thay đổi được bao nhiêu.

.

.

.

Tròn hai tuần kể từ ngày Tri Huân mất tích, Thuận Vinh đã ở lại nơi biên giới hẻo lánh này cũng được gần nửa tháng trời rồi. Mỗi một ngày trôi qua, hi vọng có thể tìm thấy y càng lúc càng giảm đi một ít. Mọi người dần bắt đầu chấp nhận sự thật Tri Huân có thể sẽ không quay trở về nữa. Hoàng thượng cũng đã cho thu hồi một lượng quân trở về kinh thành.

Thuận Vinh thực muốn ở lại cho đến khi nào tìm thấy Tri Huân thì thôi, cũng đã cho người ban bố tin tức, nếu ai tìm thấy được y sẽ được nhận thưởng vô cùng hậu hĩnh. Tuy nhiên, Hoàng quý phi ở trong cung biết chuyện cũng bắt đầu sốt ruột, nên cho gọi Thuận Vinh tạm về đây ít bữa để bàn bạc đại sự.

Hoàng quý phi có ý gọi Thuận Vinh về đây chắc chắn là có chuyện quan trọng cần nói. Là thân mẫu của hắn, nàng cũng quá hiểu tính cách của con trai, cho nên quyết định ngồi bên cạnh hắn, dùng giọng điệu mềm mỏng dễ nghe nhất, từ từ khuyên bảo.

[soonhoon] Thuận Ý Tình HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ