Nhị Thập.

258 25 9
                                    


Thời gian trôi qua cũng đã được gần một năm, Tri Huân sinh sống cùng với Cố đại phu không có gì bất cập, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Hai người họ mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, chữa bệnh, nghiên cứu thuốc. Nhờ sự ủng hộ của dân chúng trong vùng mà tiền đồ đã có tiến triển không ít, ngân lượng kiếm được cũng gọi là khá dư dả, không cần phải lo lắng không đủ ăn đủ mặc.

Cố đại phu ngoài việc để Tri Huân tạm thời tá túc ở đây, còn gửi thêm một số ngân lượng xem như là tiền công cho y trong thời gian qua ở tiệm thuốc. Mỗi ngày Tri Huân đã được lão đại phu cho ăn cho mặc không thiếu thốn thứ gì, cho nên số ngân lượng tích góp được y cũng không cần thiết giữ lại cho riêng mình mà đem đến phụ giúp mấy gia đình khó khăn nuôi con nhỏ. Hay mấy khi có người đến trị bệnh mà không có đủ tiền, Tri Huân nói với đại phu hãy lấy tiền công của mình trừ vào đấy để người ta có thể chữa bệnh miễn phí.

Những người sau đó vô cùng mang ơn và kính trọng Tri Huân và Cố đại phu. Dù không có quá nhiều vật chất quý giá nhưng hễ trồng được bất cứ loại hoa quả nào thơm ngon đều gửi đến nhà họ Cố đầu tiên. Dân chúng trong vùng đều hết sức ca tụng, nói hai người họ là công đức vô lượng.

Lý Tri Huân ngày ngày ở tiệm thuốc làm việc tuy có hơi bận rộn một chút nhưng công việc mang ý nghĩa lớn lao, giúp đỡ được nhiều người khiến cho y được an ủi tinh thần rất nhiều.

Vào một hôm nọ, trong làng tổ chức lễ hội ăn mừng tiết trung nguyên, Cố đại phu mong muốn đưa Tri Huân ra ngoài thăm thú đó đây một chút. Kể ra từ lúc Tri Huân đến đây chưa một lần ra khỏi nhà họ Cố. Cho nên hôm nay cũng xem như là dịp đặc biệt để hai người nghỉ ngơi, thư giãn sau thời gian dài làm việc vất vả.

Khu vực người ta đang đàn hát văn nghệ náo nhiệt lập tức thành công thu hút sự chú ý của Tri Huân. Cố đại phu bảo y muốn ăn muốn uống gì cứ nói với ông, nhưng Tri Huân vẫn một lòng đứng ngay đó nghe tiếng nhạc ngân nga. Cố đại phu nhìn thấy cảnh đó quay sang hỏi Tri Huân.

"Huân Nhi thích nghe nhạc sao"

Lúc đầu, Cố Viễn Văn chỉ dám gọi Tri Huân là Lý công tử, nói gì thì nói cũng một tiếng công tử hai tiếng đại nhân. Nhưng Tri Huân cảm thấy như vậy thật sự quá khách sáo, trong khi giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, lão Cố còn đáng tuổi tổ phụ của Tri Huân cho nên mới nói ông có thể thoải mái gọi khuê danh của y. Cuối cùng đã quyết định thường gọi là Huân Nhi, bởi vì sự thật Cố Viễn Văn đối xử với Tri Huân chẳng khác gì con cháu trong nhà.

"Cháu có được lên thử cái đó không ạ"

Tri Huân không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi vừa nãy của Cố Viễn Văn, chỉ bâng quơ nói một câu không đầu không đuôi, ngón tay chỉ chỉ về phía người nghệ sĩ đang đàn tỳ bà ở phía sân khấu.

Vừa lúc khúc đàn vừa kết thúc, Cố đại phu đi về phía sân khấu, hình như là trao đổi gì đó với người nghệ sĩ. Sau đó, Tri Huân thấy ông vẫy tay gọi y tiến lại.

Người nghệ sĩ vui vẻ hoà nhã, đưa cho Tri Huân cây đàn tỳ bà trên tay mình, nở nụ cười nói.

"Chàng trai muốn đàn thử sao, vậy thì cứ tự nhiên nhé"

[soonhoon] Thuận Ý Tình HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ