Tri Huân bị cấm túc ở Vĩnh Thọ cung đã được ba ngày rồi. Ngoại trừ Tiểu Phong và một số cung nữ thân cận, còn lại tất cả đều bị dẫn đi hết. Thư Hân công chúa tạm thời được đưa đến Hiệt Phương điện. Nhưng với tình hình hiện tại, e là còn rất lâu Tri Huân mới có thể đón công chúa về chăm sóc. Tri Huân vì nỗi nhớ con trẻ, đêm đến không được nghe tiếng khóc của công chúa, trong lại càng bất an bội phần nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm.Mỗi ngày hai lần Thận hình ty sẽ phái người đến tra hỏi về sự việc hôm đó. Bao nhiêu lần cũng vậy, Tri Huân trước sau chỉ có một câu trả lời, kiên quyết khẳng định bản thân hoàn toàn không biết lý do vì sao trong chén thuốc đó lại chứa bột hạnh nhân.
Tri Huân vì lo nghĩ, muộn phiền lại thêm trước đó ngày đêm hầu bệnh lao lực quá độ, đã gầy đi không ít. Tiểu Phong chứng kiến chủ tử xanh xao gầy guộc, ngọc thể bất an không khỏi xót xa. Nghe nói Hoàng thượng hiện đang trên đường quay trở về. Chỉ cần Hoàng thượng trở về, chắc chắn người sẽ làm chủ cho Tri Huân.
Thuận Vinh đã biết về tình hình sức khoẻ của Hoàng thái thượng, nhanh chóng bàn giao công việc còn lại cho chúng đại thần. Ngay lập tức khởi giá hồi cung. Long thể Hoàng thái thượng từ lâu đã không được an khang cho nên sớm có mong muốn truyền ngôi cho hắn. Bản thân Thuận Vinh lúc hay tin dữ, dĩ nhiên đã rất đau lòng, còn tự trách mình không thể ở bên cạnh Hoàng a mã những ngày tháng cuối đời.
Thế nhưng Hoàng a mã đã phải chống chọi với bệnh tật trong ngần ấy thời gian, nếu sống có thể vui vẻ, mạnh khoẻ, còn có thể mong cầu sống lâu trăm tuổi. Nếu là sống trong nỗi đau đớn, thuốc than, bệnh tật liên miên, Hoàng a mã cưỡi rồng về trời cũng có thể xem là một sự giải thoát.
Thuận Vinh vừa về đến kinh thành đã ngay lập tức thượng triều. Các quan đại thần lần lượt bẩm báo tình hình hiện tại, các công việc được giao phó trước đó. Mọi sự đều diễn ra tốt đẹp. Thuận Vinh sau đó đã chính thức tuyên bố quốc tang.
Tang lễ của tiên đế được tổ chức vô cùng long trọng. Từ ngoài cổng kinh thành cho đến Ninh Thọ cung khắp nơi đều phủ kín màu hoa cúc trắng. Hậu cung phi tần và các tông thân đã gửi đến rất nhiều tấm kinh phướn siêu độ. Hoàng hậu đứng ra chủ trì đã cho treo trên các bức tường thành ở Ninh Thọ cung.
Linh cữu tiên đế được mạ vàng rồng, gắn thêm hàng nghìn châu ngọc và đá quý trong suốt như pha lê, đặt ngay giữa trung tâm chính điện. Thuận Vinh quỳ gối hành đại lễ khấn bái trước bài vị của tiên đế, phía sau là Hoàng hậu và các phi tần. Các cung nữ và thái giám đứng dọc theo hai bên đại sảnh, toàn bộ mặc trang phục trắng, tay cầm cờ và quấn trên đầu một dải lụa mỏng. Mấy vị đại sư hành tu sâu dày, đứng ngay bên cạnh nơi đặt linh cữu và bài vị, tay cầm chuỗi thất bảo bắt đầu tụng kinh niệm phật.
Khắp hoàng cung tràn ngập trong không khí tang tóc, đau thương. Tiếng khóc than thảm thiết vang vọng một góc trời. Đèn đèn trống trống đánh lên từng hồi vang dội. Một số nô tài làm việc ở Lễ bộ phụ trách việc đốt giấy tiền vàng mã, còn có hình nhân và vài thứ khác. Mùi khói hương nồng nặc, làn khói xám xịt mờ ảo bao phủ mọi ngóc ngách trong không gian, thật khiến người ta khó chịu, nghẹt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Thuận Ý Tình Huân
Fanfiction*Tình Huân (1) tình chỉ trời trong, huân là ánh sáng còn sót lại của mặt trời. Tình Huân thường chỉ ánh nắng chiếu rọi nhưng mang cảm giác ấm áp và sáng sủa chứ không gay gắt. (2) Chữ Huân trong Tri Huân. *Thuận (1) thuận theo, xuôi theo (2) Chữ Th...