*Ngũ Thập Nhị (M).

443 43 4
                                    


Tri Huân không muốn mọi người nhìn thấy giây phút yếu đuối của bản thân nên cố gắng vùi mặt thật sâu vào hõm cổ Thuận Vinh. Thuận Vinh hắn bế Tri Huân một mạch từ cung của Lan phi về đến Vĩnh Thọ cung. Đi thẳng vào trong tận tẩm cung rồi mới nhẹ nhàng đặt Tri Huân xuống đệm giường.

Thuận Vinh dùng hai bàn tay của mình bao bọc lấy đôi bàn tay đã sưng phồng của Tri Huân, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa kinh khủng. Trước khi vào đây, Thuận Vinh đã sai cung nhân chuẩn bị thuốc làm dịu vết bỏng, một lát sẽ đem vào tẩm cung.

Hai người đang ngồi đối diện nhau ở một khoảng cách rất gần. Thuận Vinh nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh của người thương bỗng dưng dâng lên một tầng nước mỏng. Tức thì, hắn đã cảm nhận được chiếc ôm bất ngờ từ đối phương. Cảm xúc Tri Huân như thể bị dồn nén rất lâu, chưa kịp nói lời nào đã lao về phía Thuận Vinh, cứ thế ôm siết lấy tấm lưng vững chãi của hắn.

Thời gian vừa qua Tri Huân đã phải chịu quá nhiều uất ức, bị nghi oan về sự việc của Tiên đế, bị giam lỏng, giáng vị, mỗi ngày còn phải quỳ gối chịu tội. Dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ vừa mới trưởng thành, một lúc hứng chịu nhiều đả kích như vậy, mỗi đêm không có Thuận Vinh bên cạnh lại cảm thấy tủi thân không tả nổi.

Vừa rồi đi đến Cảnh Nhân cung, trước mặt mọi người còn bị ức hiếp, bản thân không thể phản kháng, chỉ biết nuôi ấm ức trong lòng. Lúc Lan phi nổi giận rồi đá thau nước vào người, Tri Huân thật tình chỉ muốn bật khóc ngay tại đó. Không hiểu bản thân đã làm gì nên tội, tại sao đám người đó có thể thản nhiên lăng nhục, xúc phạm người khác như vậy.

Ngay tại thời điểm nghe thấy giọng nói của Thuận Vinh, Tri Huân giống như người sắp chết đuối vớ được cành cây khô bên đường. Sau đó còn được yên vị trong vòng tay ấm áp mà mình hằng nhung nhớ, dường như mọi tủi hờn bên trong Tri Huân đều tan biến đi hết.

Thuận Vinh rất nhanh chóng đáp lại chiếc ôm bất ngờ, hắn vòng tay qua eo một lực dứt khoát nhấc cả người Tri Huân đặt gọn bâng lên đùi mình. Tri Huân khẽ đặt cằm lên bờ vai vững chắc, nhất quyết không để hắn nhìn thấy, trong khi tiếng thút thít vẫn vang lên một cách đáng thương.

Đột ngột trải qua việc xấu xa đó chắc hẳn mèo nhỏ đã bị doạ sợ rồi. Thuận Vinh vẫn giữ im lặng, nhưng tay thì cứ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy của Tri Huân, hệt như cách dỗ dành hai nhóc tỳ của hắn.

"Ta xin lỗi vì đã đến muộn, xin em đừng khóc"

Tri Huân cuối cùng cũng chịu cho hắn nhìn mặt, gương mặt đã lấm lem vì khóc quá nhiều, đầu mũi ửng hồng, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt lấp lánh.

"Em đừng khóc nữa mà"

Thuận Vinh vừa nói vừa cưng chiều đưa tay lau sạch đi mấy giọt nước mắt còn vương vãi, sau đó ôn tồn hôn lên bầu má phớt hồng của mèo nhỏ.

Tri Huân bỗng nhiên níu chặt lấy cánh tay Thuận Vinh, dùng chất giọng mũi nhè nhè đáng yêu, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn về phía hắn.

"Em thật sự nhớ người nhiều lắm, nhưng bản thân lại không có cách nào để tìm gặp"

Giọng nói ngọt lịm của người trước mặt đã mang theo vô số tư vị tình ái xâm chiếm lấy từng tế bào trong trái tim hắn. Thuận Vinh một lần nữa siết chặt vòng tay đặt bên eo, cơ hồ muốn dính sát cơ thể người nọ vào người mình, tức thời cúi xuống ngậm lấy hai phiến môi hồng hào đang hé mở.

[soonhoon] Thuận Ý Tình HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ