Thập Cửu.

243 26 0
                                    


Lý Tri Huân chính thức ở cùng vị đại phu đã được mấy tháng rồi. Cố đại phu hiểu biết uyên thâm, Tri Huân đã tình nguyện được học hỏi y thuật cao minh của ông. Buổi sáng thì giúp đại phu bốc thuốc chữa bệnh, dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù ông đã bảo Tri Huân không cần thiết phải làm như thế.

Cố đại phu thật sự chưa biết rõ về lai lịch của Tri Huân. Nhưng chỉ cần thoạt nhìn qua đã phần nào đoán được, y chắc chắn không phải con cái nhà bình thường.

Huống hồ lúc tìm thấy Tri Huân bị lạc trong rừng, trên người y ngoại trừ bộ y phục không phải là quốc phục, trên tay còn đeo một chuỗi thất bảo mã não đỏ xen kẽ trân châu trắng. Mấy loại phỉ thuý quý giá hiếm có như thế này, nếu là con cái của quan chức cũng chưa chắc gì có được. Để một công tử cao quý như vậy làm việc tay chân, dọn dẹp nhà cho mình, Cố Viễn Văn thật sự có hơi e dè.

Mấy ngày sau đó, Cố Viễn Văn đã thử dùng mấy phương pháp nhằm mong giúp Tri Huân lấy lại được phần nào kí ức trước đó. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều chỉ bằng một con số không. Mặc dù trí nhớ của Tri Huân đã có sự tiến triển nhưng vẫn chưa thể hồi phục trọn vẹn, tất cả đối với y đều rất mơ hồ. Chỉ có chuỗi thất bảo trên tay đối với Tri Huân vô cùng trân quý, không phải bởi vì giá trị của nó mà vì linh tính mách bảo, đây chính là món báu vật quan trọng gắn liền cả một đời.

Đến chiều tối nếu không còn người để khám chữa bệnh, Tri Huân sẽ tranh thủ tham khảo sách y văn, học thêm về cách sử dụng và liều lượng của mấy loại thảo dược để trị bệnh. Cố đại phu thấy Tri Huân ham học hỏi, lại còn tiếp thu rất nhanh, tư chất thông minh, càng chứng minh thân phận của y đúng thật không tầm thường.

Tri Huân vốn chưa thể nhớ ra thân phận thật sự của mình, sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn phụ mẫu yêu thương, huynh đệ nhường nhịn, có người hầu kẻ hạ, chưa từng phải lo nghĩ việc gì. Nhưng không ngờ là con người như Tri Huân lại có khả năng thích nghi nhanh đến vậy. Chỗ ngủ mà đại phu đã sắp xếp cho y tuy sạch sẽ, gọn gàng nhưng dĩ nhiên không thể bằng chăn êm đệm ấm nơi cung điện xa hoa.

Cố Viễn Văn lúc trước đã là một đại phu có tiếng tăm trong vùng, nay còn có thêm sự trợ giúp của Tri Huân, giúp chẩn đoán bệnh và bốc thuốc chuẩn xác. Mấy ca bệnh nặng đều dần được chữa khỏi. Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu lượng người kéo đến tiệm thuốc nhà họ Cố tăng lên một cách đáng kể. Thêm vào đó, hai người họ không vì vậy mà tăng giá, vẫn giữ nguyên giá hữu nghị như trước đây. Kể cả mấy vị quan chức trong triều ai có thân quyến bệnh nặng đều nhờ người tìm đến Cố đại phu.

.

.

.

Người ta nhìn thấy tần suất An Thân Vương lui tới trong cung ngày một nhiều hơn. Hoàng thượng ngày ngày vẫn thượng triều đều đặn, giải quyết thành công một số sự vụ đối nội, đối ngoại. Tất nhiên bên cạnh đó không thể thiếu đi sự giúp sức và góp ý của Thuận Vinh. Các triều thần thấy Hoàng Ngũ tử có tài có đức, mọi việc trong ngoài đều có thể xử lý một cách thoả đáng không ngớt lời tán dương.

Tuy rằng vậy, Thuận Vinh cũng chưa từng có một phút dám lơ là, tự cao tự đại, luôn giữ lễ nghi biết trước biết sau. Về khoản dạy con, Hoàng quý phi thật sự đã quá thành công. Thuận Vinh càng lớn càng khôn khéo hết phần thiên hạ.

Việc hoàng tử giao du liên kết với các triều thần quá mức là điều cấm kỵ, vì thế hầu như không bao giờ thấy Thuận Vinh có sự giao thiệp với bất kỳ vị quan nào sau lưng Hoàng đế. Chỉ một lòng hướng về vua cha, làm việc hết mình hết sức cho vua cha.

Hoàng quý phi và Quyền Thuận Vinh đều hết sức cẩn trọng, không dám để lộ bất kỳ sơ hở nào, phòng trường hợp có người cố ý ly gián. Thế lực của hai người bọn họ trong cung càng lúc càng vững chắc, Thuận Vinh đã trở thành cánh tay phải đắc lực cho Hoàng thượng, nếu thật sự ai có ý muốn lật đổ cũng e rằng rất khó.

Chỉ có điều rằng là long thể của Hoàng thượng dường như càng lúc càng bất an. Mấy cơn ho liên tục quấy nhiễu Hoàng thượng nghỉ ngơi, thái giám canh gác bên ngoài đã cố gắng pha đủ loại thuốc nóng xoa dịu nhưng cổ họng vẫn cứ gay gắt khó chịu, không tài nào chợp mắt được. Đến lúc thượng triều không có cách nào gượng dậy, chỉ còn nước dùng thuốc liều lượng gấp đôi bình thường hòng chống đỡ tạm thời.

.

.

.

Buổi tối, Thuận Vinh có trở về phủ, một là vào chính viện nghiên cứu đọc sách, hai là tự giam mình trong căn phòng đặc biệt ở chính viện. Có hôm trắc phúc tấn còn thấy căn phòng đó sáng đèn suốt cả đêm cho đến tận sáng, không biết hắn không ngủ được hay là cố tình thức trắng như thế. Diệp Tịnh Hương thực sự lo lắng cho phu quân nhưng hai người trước nay xa cách, cũng không biết lựa lời thế nào để nói cho phải.

Trong căn phòng đó, có mấy kiện hàng còn nguyên chưa mở ra, đó là hành lý của Tri Huân được vận chuyển đến trước ngày y lên thuyền. Thuận Vinh cũng không biết rõ bên trong đó có thứ gì. Cứ mỗi khi hắn bước vào đây, chỉ cần nhìn thấy cây Bắc cầm đặt gọn gàng một góc đã không kìm được lòng, dấy lên một niềm xúc động khó tả. Bởi vì thế mà cho đến ngày hôm nay vẫn không có đủ can đảm để mở chúng.

Từ ngày nhận lấy chiếc túi thơm của Tri Huân từ Bát đệ, nó đã trở thành vật bất ly thân của Thuận Vinh. Mặc dù các tỳ thiếp đã may cho hắn không ít phụ kiện kiểu như vậy vào các ngày lễ tết hay vào ngày sinh thần của hắn, nhưng Thuận Vinh cũng chỉ để sang một góc, không sử dụng một cái nào.

Nay mọi người trong phủ ai cũng đều nhìn thấy trên người Vương gia bọn họ lúc nào cũng có một chiếc túi thơm nom rất lạ mắt, nhưng cũng thừa biết chẳng phải của bất kì vị cách cách nào may cho cả. Vì ở Đế quốc không bán và dùng loại vải đó, hình dáng cũng rất khác biệt.

Thuận Vinh còn biểu người hầu đốt hương liệu có mùi hoa nhài ở khắp chính viện. Chỉ cần ai đi ngang sang đó cũng có thể ngửi thấy hương hoa nhài ngập cả khoang mùi. Kể cả loại trà dùng để tiếp khách cũng đổi thành trà xanh thượng hạng vận chuyển từ Cao Ly. Mỗi ngày Thuận Vinh đều phải uống ít nhất một chén trà xanh thơm nồng vào buổi sáng mới có thể tỉnh táo làm việc.

Còn nhớ có hôm đương lúc vào mùa hạ, cũng chính là ngày sinh thần của Thuận Vinh. Trắc phúc tấn và hai vị cách cách có ý gọi ca nữ vũ cơ trong cung đến phủ giải khuây cho hắn. Nhưng không biết được là, Thuận Vinh đã đi trước một bước, chuẩn bị một đoàn tỳ bà đàn Bắc cầm suốt cả một ngày một đêm.

Thứ âm nhạc lạ lùng ở Cao Ly, ngoại trừ Thuận Vinh mấy người bọn họ không ai là ngấm nỗi, chỉ thấy đinh tai nhức óc. Thế nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vô cùng hưởng ứng để làm vui lòng Vương gia. Thuận Vinh cũng chẳng bận tâm có ai thích hay không, bản thân hắn thấy vui là được.

Tuy là vậy, trong cả dàn tỳ bà nữ được đồn thổi tài nghệ điêu luyện gì gì đó, Thuận Vinh nhắm mặt lại cố gắng cảm nhận nhưng vẫn không tìm được một người nào có thể tấu được khúc nhạc một cách xuất thần, thoát tục như tiểu tiên tử của hắn. Hắn đã nghĩ bụng thật đúng là gạt người, chỉ toàn nói khoác mà thôi. Trần đời này làm gì có ai sánh bằng người đó chứ.



_________________________

[soonhoon] Thuận Ý Tình HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ