Tứ Thập Tam.

302 35 6
                                    


Nói đi nói lại, Kim Mẫn Nghi vẫn một mực muốn gả đến Đế quốc. Thuận Vinh có thoáng tự vấn, không biết mình và cô nương đó có từng gặp nhau khi nào, ở đâu không. Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn cứ là không cách nào nhớ ra được, bọn họ đã từng có quen biết.

Đến tối, Thuận Vinh lại khởi giá đến Vĩnh Thọ cung. Ngồi nguyên cả buổi nghe Hoàng hậu luyên thuyên, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Lý Tri Huân, chỉ mới một ngày không gặp đã nhớ y đến phát điên rồi.

Thuận Vinh đến vẫn là lúc trời đã tối muộn. Tri Huân thường dỗ công chúa ngủ từ khá sớm, chắc bây giờ y đã trở về tẩm điện rồi. Bên ngoài Vĩnh Thọ cung chỉ còn một vài ánh đèn le lói, đa số các cung nhân cũng đã lui xuống nghỉ ngơi. Đứng ở ngoài nhìn vào, chỉ có duy nhất khu vực tẩm cung của Tri Huân là còn sáng đèn.

Tiểu Phong túc trực ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Thuận Vinh đến, biết ý liền cúi đầu lui ra ngoài nhẹ nhàng nhất có thể. Tri Huân đã thay ra tẩm y mềm mại, chắc là đang chuẩn bị đi ngủ.

"Hoàng thượng"

Tri Huân đang sắp xếp chỗ ngủ một chút, ngước mắt lên đã bắt gặp hình ảnh Thuận Vinh đứng ngay bên cửa, đắm đuối nhìn mình.

Thuận Vinh bước đi thật nhanh, tiến lại ngồi ngay bên cạnh ái nhân. Lần nào cũng vậy, hắn cứ như thể bị hút vào đôi mắt trong veo của người ấy, không cách nào thoát ra được.

"Em buồn ngủ lắm chưa? Nói chuyện với ta một chút được không?"

Dạo gần đây, nghe nói ở triều đình có xảy ra một chút chuyện phức tạp. Tri Huân biết Thuận Vinh đã phải quay cuồng với mớ việc chính sự cả ngày hôm nay rồi, y rất muốn có thể giúp được gì đó cho hắn, dịu dàng đáp lời.

"Dạ"

Sau đó, Thuận Vinh từ tốn kể lại tình hình hiện tại đang diễn ra ở tiền triều. Đích nữ của Kim thị không biết vì nguyên do gì khẩn thiết thể hiện nguyện vọng được gả đến Đế quốc. Còn là muội muội ruột duy nhất của Kim đại tướng quân, vừa là đại công thần, còn là chỗ quen biết thân tình từ lâu. Thêm vào đó còn có sự đốc thúc của Thái hậu và các đại thần khác, bọn họ ai cũng đang mong ước nhi nữ của mình có cơ hội vinh dự được gả vào hoàng thất. Tất cả đều đồng lòng gây sức ép cho Thuận Vinh.

Tri Huân vô cùng chăm chú lắng nghe từng lời của Thuận Vinh, cố gắng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Thuận Vinh nói hết ra như thế là muốn Tri Huân có thể cho hắn vài lời khuyên hữu ích.

"Hoàng thượng, người là đang khó xử phải không"

Nếu chỉ dựa vào ý muốn của bản thân Thuận Vinh, dĩ nhiên hắn không bao giờ muốn nạp thêm bất kỳ người nào nữa. Thế nhưng, Thuận Vinh là người nắm giữ hoàng vị, không phải chỉ là một Vương gia bình thường như ngày trước có thể tuỳ tiện sống theo ý muốn mình. Địa vị càng cao trọng trách càng lớn. Là một bậc minh quân, không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải suy nghĩ chu toàn cho muôn dân, bách tín.

Đội quân Kim thị từ thời của Hoàng thái thượng luôn là lực lượng hậu viện cực kỳ vững mạnh cho Đế quốc trong việc bảo vệ biên cương, lãnh thổ. Trước nay bọn họ trung thành hết mực, chưa từng có thỉnh cầu nào vượt giới hạn. Chỉ riêng có lần này, bọn họ vì Kim Mẫn Nghi mới mạo muội khẩn xin Thuận Vinh ân điển, để nhi nữ có thể được toại nguyện.

[soonhoon] Thuận Ý Tình HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ