Như thường lệ, Thuận Vinh đang dùng bữa trưa cùng Hoàng quý phi bên trong Trường Xuân cung. Vừa tháng trước, Bát a ca Minh Hạo cũng đã chính thức xuất cung khai phủ. Mặc dù chưa có mối hôn sự tốt để thành thân nhưng Hoàng thượng có nói Hạo Hạo đã đến tuổi trưởng thành nên tự lập một mình, không nên dựa dẫm vào ngạch nương nữa.Vì thế mà hiện tại trong cung chỉ còn có mỗi Tam công chúa. Hân Nghiên nay cũng đã lớn, bắt đầu đến Thượng Thư phòng học chữ rồi. Hoàng quý phi ngày thường chỉ có mỗi công chúa làm niềm an ủi.
Hoàng quý phi biết Thuận Vinh ghé thăm nên bảo các ma ma bế công chúa ra thỉnh an ca ca. Thuận Vinh vừa nhìn thấy Hân Nghiên tâm tình lập tức tốt lên hẳn, tươi cười cưng nựng công chúa.
"Hân Nghiên muội muội càng lớn càng dễ thương, nhớ phải ngoan ngoãn đừng để ngạch nương phiền lòng nghen"
Công chúa được Hoàng quý phi dạy dỗ chu đáo, rất biết tôn trọng lễ phép huynh trưởng, khoanh tay nói một cách to rõ.
"Dạ, muội biết rồi ca ca"
Thuận Vinh từ khi sinh ra chưa một lần quên đi đạo hiếu, lấy đũa gắp cho ngạch nương một miếng rau củ xào xanh tươi, nhàn nhã bộc bạch.
"Ngạch nương vạn an, con ở ngoài cung cũng thấy an tâm"
Hoàng quý phi không lúc nào là không nhớ con trai, mỗi khi có dịp được gặp con chỉ cần ngồi nhìn nó thôi cũng đã cảm thấy vui trong lòng. Quyền Thuận Vinh còn là đứa hiếu thuận, nàng thực vô cùng hài lòng, mãn nguyện.
"Sức khoẻ ngạch nương thì có gì đáng lo ngại chứ, chỉ có Hoàng a mã con, tình hình quốc gia dạo gần đây phức tạp khiến cho người hao tâm tổn trí không ít, khó tránh long thể bất an"
Nói đến Hoàng thượng, Hoàng quý phi đúng thực có chút lo lắng, các thái y mỗi ngày đều đến chẩn mạch cho người, báo là có suy nhược nhưng không đáng lo ngại. Dù là vậy thì Hoàng quý phi cũng cảm thấy vô cùng bất an. Đặc biệt là sau khi Hoàng hậu nương nương băng thệ, Hoàng thượng đã đau lòng khôn nguôi.
Hoàng thượng gần đây cũng ít ghé hậu cung, chiến sự hỗn loạn nên tập trung tinh lực vào việc tiền triều cho nên Hoàng quý phi không có nhiều cơ hội hầu hạ bèn quay sang dặn dò Thuận Vinh cẩn thận.
"Con đó, hằng ngày ở bên cạnh phò tá Hoàng a mã, cũng phải cố gắng theo dõi, quan tâm đến long thể của người, được thì nhắc nhở người xin hãy giữ gìn sức khoẻ của mình"
Thuận Vinh thấy ngạch nương lo lắng đến mức này, là con trai lớn, còn là chỗ dựa cho các đệ muội và mẫu thân, hắn đặt bàn tay lên tay của Hoàng quý phi, nhẹ giọng trấn an.
"Dạ, ngạch nương xin hãy yên tâm"
.
.
.
Trên đường về nhà, phủ của Minh Hạo cũng khá gần Vương phủ của Thuận Vinh nên tiện thể ghé qua thăm Bát đệ một chút.
Sau khi nghe người hầu bẩm báo có An Thân Vương đến thăm, Minh Hạo vui mừng ra mặt, lập tức ra nghênh đón huynh trưởng.
"Vinh ca bận rộn quanh năm, hiếm khi có thời gian ghé qua chỗ đệ đệ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Thuận Ý Tình Huân
Fanfiction*Tình Huân (1) tình chỉ trời trong, huân là ánh sáng còn sót lại của mặt trời. Tình Huân thường chỉ ánh nắng chiếu rọi nhưng mang cảm giác ấm áp và sáng sủa chứ không gay gắt. (2) Chữ Huân trong Tri Huân. *Thuận (1) thuận theo, xuôi theo (2) Chữ Th...