Chương 15: Giáng sinh này cậu có thể đi chơi với mình được không?

530 44 0
                                    

Ryu Minseok chậm rãi bước trên con đường về nhà, Moon Hyeon Jun vẫn đi phía sau nó, không nói gì. Nó cảm giác quãng đường từ chỗ cửa hàng tới nhà của nó tưởng rất gần nhưng lại rất xa, tỷ như một chuyến đi dài của Moon Hyeon Jun đến một đất nước cách nó cả một đại dương, lại tỷ như chỉ 1 cái xoay đầu quay lại vẫn thấy hắn đang mỉm cười xoa đầu nó với ánh mắt dịu dàng.

Moon Hyeon Jun: "Tạm biệt cậu. Chúc ngủ ngon" 

Ryu Minseok gật đầu gượng cười chào hắn, nó vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần nên đến khi cửa đóng lại rồi mới nhớ ra nó còn chưa chúc hắn ngủ ngon.

Về đến nhà nó mới mở điện thoại lên kiểm tra, có tin nhắn đến từ hơn 10 phút trước của Minhyung.

Lee Minhyung: [Cậu về chưa]

Lee Minhyung: [Có cần mình đến đón không]

Ryu Minseok bất giác mỉm cười khi đọc tin nhắn của Lee Minhyung, nó cũng không hẳn là đang vui, nhưng ít ra nó thấy nhẹ nhõm sao cuộc nói chuyện với Moon Hyeon Jun. 

Nó nghĩ rằng đó là kết quả đẹp nhất cho nó và Hyeon Jun rồi. Tương lai còn dài, rồi nó sẽ phải bước tiếp, để có được hạnh phúc thật sự. 

Ryu Minseok: [Mình về nhà rồi.]

Ryu Minseok: [Ngủ đi Minhyung]

Ryu Minseok: [Ngủ ngon]

Lee Minhyung ở bên kia đọc tin nhắn cảm thấy có chút quái lạ, nhưng tâm tình lại thấy vui vẻ.

Lee Minhyung: [Ngủ ngon Minseokie. Mai gặp]

...

Nhà 0611

Choi Wooje ngồi ở nhà cả buổi cuối cùng cũng đợi được Moon Hyeon Jun về.

Nó liền chạy ra hóng hớt: "Sao rồi? Thành công không anh"

Moon Hyeon Jun lắc đầu chán chường, có thể thấy nụ cười cay đắng trên môi hắn.

"Haizz, sao game này khó thế" - Choi Wooje thở dài sau khi nghe anh nó kể lại câu chuyện

"Nhưng nghĩ tích cực thì bây giờ cơ hội của anh cao hơn đó" - Choi Wooje nói rồi vỗ vỗ vai Hyeon Jun

Moon Hyeon Jun đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó.

"A da, bởi mới nói tuổi tác cũng chỉ là con số, anh đúng là gà tồ quá đi. Thử nghĩ coi hôm nay anh mà tỏ tình với anh Minseok mà lỡ như anh ấy không thích anh, không phải là dọa ảnh sợ đến thét lên hả? Giờ ít ra ảnh không còn giận anh nữa, tương lai từ từ bồi đắp tình cảm là được. Mấy cái chuyện tình anh em cảm lạnh, sau này anh cứ phũ bỏ 1 phát là xong ấy mà." 

Moon Hyeon Jun nghe Choi Wooje phân tích thấy cũng rất hợp lý, nhưng hắn vẫn còn lo lắng lắm. 

Moon Hyeon Jun: "Nhưng em có để ý cậu Lee Minhyung ở đối diện nhà mình không? Hình như cậu ấy với đối với Minseok cũng rất đặc biệt"

Choi Wooje: "Thế anh còn không lo mà tăng tốc, thủ tục nhập học đến đâu rồi, em ở nhà chán đến xỉu ra rồi này" 

 Moon Hyeon Jun: "Đầu tuần sau" 

Choi Wooje phấn khích thả cho anh mình 1 cái like to tướng. 

...

Ryu Minseok đang lim dim ngủ trên bàn học thì cảm nhận được 1 luồng nhiệt ấm áp đang được áp vào má nó, mắt nó mơ màng mở ra.

"Mình làm cậu tỉnh giấc hả? Má cậu đỏ quá. Lạnh lắm hả?" - Lee Minhyung nhỏ giọng hỏi nó

Ryu Minseok cười khẽ lắc đầu, tay giơ lên giữ lấy cái túi giữ nhiệt trên tay hắn. Có lẽ do vừa tỉnh dậy đầu óc còn hơi mơ màng nên tự nhiên nó thấy xung quanh nó mọi thứ có chút mờ nhòe, riêng chỉ có mỗi Lee Minhyung lại rất sắc nét, sắt nét đến nổi có nó thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt sâu của hắn. 

"Minhyung ơi" - Là một giọng nữ vang lên

Lee Minhyung đang nhìn nó liền giật mình quay về hướng có giọng nói kia. 

Nó cũng nhanh chóng dụi dụi mắt, ngồi dậy để nhìn xem có chuyện gì.

Bạn nữ xinh xắn đang đứng trước mặt Lee Minhyunh, tay cầm 1 chiếc hộp vuông được gói cẩn thận bằng giấy gói màu xanh còn được đính 1 chiếc nơ nhỏ trên góc. Không biết có phải vì lạnh quá nên có thể thấy tay của bạn ấy hơi run rẩy, má cũng đỏ lên rồi. Nó không biết có nên nhường cho bạn ấy chiếc túi giữ nhiệt này không.

"Mình có món quà muốn gửi cho Minhyung, là quà giáng sinh sớm, cậu có thể nhận quà của mình được không?" - Có thể nghe ra giọng của bạn nữ run đến nhường nào

Tất nhiên có ngốc cũng nghe ra ý tứ của những cậu nói này, Ryu Minseok lúc này đang nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung. Có phải kỳ cục quá không khi nó có chút trông đợi vào câu trả lời của Lee Minhyung. Một lời từ chối?

"Mình xin lỗi, nhưng mình có người mình thích rồi" - Lee Minhyung gương mặt từ nãy giờ dường như không có quá nhiều biểu cảm, nở một nụ cười nhẹ nhàng với người đối diện

"Uhm, mình hiểu rồi. Nhưng dù gì mình cũng làm nó cho cậu, nên cậu hãy nhận món quà này nha." - Cô gái đặt nhanh món quà lên bàn rồi quay người đi thẳng

Ryu Minseok nãy giờ đầu óc vẫn đang chìm vào câu nói "mình có người mình thích rồi". Rõ ràng chẳng nhắc gì đến tên nó, nhưng lại làm cho tim nó đập mỗi lúc 1 nhanh, hơi thở có chút khó khăn nên nó phải khẽ lấy hơi rồi thở mạnh ra một cái.

"Sao vậy? Vẫn lạnh hả?" - Lee Minhyung thấy nó thở ra liền quay sang, hắn áp tay lên mặt nó, mặt hắn mỗi lúc một gần với nó hơn

Nó lo sợ rụt về đằng sau, nó sợ hắn phát hiện ra tim của nó đang đập mạnh như thế nào. 

Ryu Minseok: "Ohm mình không sao, có túi giữ nhiệt là được rồi"

Lee Minhyung uhm 1 tiếng, không biết nghĩ gì lại nói tiếp.

Lee Minhyung: "Mình từ chối lời tỏ tình của cậu ấy rồi nhưng vì cậu ấy đã bảo cất công làm quà cho mình, mình cũng không thể từ chối. Có thể cậu cũng chẳng quan tâm nhưng mình vẫn muốn giải thích một chút"

"Ohm" - Giọng Ryu Minseok đáp lại nhỏ đến mức dù không gian đang rất tĩnh lặng, nhưng cũng chỉ vừa đủ nghe. 

Lee Minhyung: "Nhưng cậu nghe rồi đó, mình từ chối lời mời đi chơi vào giáng sinh của người ta rồi. Nên là, giáng sinh này cậu có thể đi chơi với mình được không?"

 "Mình xin lỗi. Nhưng giáng sinh này mình về nhà rồi" - Ryu Minseok mặt có hơi nhăn lại như đang hối lỗi với hắn

Lee Minhyung mắt có hơi rũ xuống, cảm giác đến mấy cọng tóc chỉa trên đầu cũng đang muốn nằm rạp xuống vì muộn phiền.

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ