Sáng sớm hôm sau khi Ryu Minseok thức dậy thì Lee Minhyung vẫn còn đang say giấc, có thể do lạ giường nên nó dậy sớm hơn bình thường khá nhiều. Nó khẽ sờ trán người đối diện, thấy thân nhiệt đã bình thường thì mới an tâm rời giường để về nhà chuẩn bị đi học.
Nhưng vừa ngồi chồm dậy thì nó đã bị kéo ngược về phía sau.
"Sao cậu dậy sớm vậy?" - Lee Minhyung giọng vẫn còn ngái ngủ
"Mình còn phải về chuẩn bị học nữa" - Ryu Minseok giật mình xen lẫn bối rối trả lời
"Nhưng còn sớm mà, bạn nằm đây với mình thêm chút nữa được không?" - Lee Minhyung mèo nheo, tay vẫn đang ôm lấy vòng eo nhỏ mặc cho Minseok đang cố thoát ra
"Ah Minhyung thả mình ra đi, mình phải về ahhh" - giọng Minseok năn nỉ trong bất lực, nó cảm nhận mặt nó lại bắt đầu nóng lên nữa rồi
"Được rồi, mình thả ra nhưng mà Minseok vẫn nhớ là hôm qua vừa đồng ý lời tỏ tình của mình đúng không?" - Lee Minhyung buông tay ra, ngồi bật dậy để nhìn thẳng vào gương mặt đang hơi ửng đỏ của người đối diện, qua một đêm ngủ dậy, hắn muốn xác nhận lại một lần nữa để chắc rằng mọi thứ không phải là mơ
Ryu Minseok nghe câu hỏi liền muốn trêu chọc, nó quay mặt đi cố tình đảo mắt lên trần nhà rồi nói. "Có hả, mình không nhớ gì hết"
"Ơ kìa, cậu không được lừa người ốm đâu" - Lee Minhyung lại làm nũng rồi
Nói tới đây nó mới nhớ ra liền quan tâm.
"Hết sốt rồi mà, cậu thấy sao rồi, trong người còn khó chịu chỗ nào không? Hôm nay có thể đi học không?"
"Đừng đánh trống lảng mình nữa"
Ryu Minseok thấy người đối diện vẫn mèo nheo không tha cũng đành bất lực đáp ứng.
"Được rồi, mình đồng ý rồi còn gì. Cậu ngốc hay gì mà còn hỏi lại"
"Mình ngốc mà, chỉ ngốc với cậu thôi"
"Uhm, ngốc đến mức ốm cũng không dám gọi mình. Lần sau còn thế mình bỏ mặc cậu"
Lee Minhyung tự nhiên thấy có chút chột dạ, hắn không dám tưởng tượng đến việc Minseok phát hiện ra vụ bị sốt chỉ là chiêu trò của anh Wang Ho bày cho hắn thì sẽ như thế nào. Chuyện này chắc chắn chỉ có thể sống để bụng, chết mang theo.
Đáng lẽ tưởng sáng nay về nhà sớm từ từ chuẩn bị, cuối cùng đến lúc nhìn lại đồng hồ đã gần 8 giờ, Ryu Minseok hoảng hốt đá cho Lee Minhyung một cái để tách người ra, rồi vội vội vàng vàng chạy về nhà. Nhưng vô tình ra đến cửa thì gặp Moon Hyeon Jun và Choi Woo Je đang đi ra.
Tình cảnh bỗng trở nên sượng sùng khi có sự đối lập giữa 2 người đối diện đang đồng phục chỉnh tề trong khi Ryu Minseok vẫn còn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc cũng có chút rối.
Choi Wooje là người lên tiếng trước.
"Anh Minseok sao lại đi ra từ nhà anh Minhyung vậy?" - Nó hỏi nhưng có vẻ có chút lo sợ về câu trả lời
Ryu Minseok đầu óc rối bời không biết phải nói sao, nếu không phải vì sự việc xảy ra tối qua, có lẽ việc nó sang nhà Lee Minhyung ngủ để chăm bạn bị ốm cũng là việc bình thường.

BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanfictionCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...