Chương 38: Mặt trăng, mặt trời và hoa hướng dương

638 49 21
                                    

Tay Ryu Minseok dường như mất kiểm soát nên cứ run bần bật, nó căng thẳng đến mức phải cố bấu mấy ngón tay vào nhau để lấy lại bình tĩnh.

Han Wangho thấy nó chưa nói được lời nào nên hỏi lại.

"Nên em có thể nói cho anh biết lý do thật sự là gì không?"

 Cơ thể nó lúc này vì căng thăng mà cảm giác khó thở, nó hít vào một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, liên tục làm vậy mấy lần liền, như đang cố lấy hết dũng khí để nói.

"Không phải anh mới là người nên nói sự thật cho em biết sao?"

Han Wangho trưng ra biểu cảm không hiểu, nhìn nó.

"Ngày hôm đó, 3 năm trước..."

"Em đã đến quán cà phê tìm anh, nên là..."

Ryu Minseok nói với giọng ngắt quãng, dường như có chút cự tuyệt khi nhắc lại.

"Em đã nghe được chuyện Minhyung cố tình giả vờ mất trí nhớ."

Nó cười chua chát khi phải nói ra, đáy mắt đã rưng rưng.

Han Wangho điếng cả người, lập tức lắc đầu. Anh kéo tay nó lại, nhìn nó đang chực rơi nước mắt, mà lòng anh cũng đau đớn thay.

"Anh xin lỗi, là chuyện đó... anh... anh xin lỗi" - Anh kéo nó vào lòng, vỗ về để nó lấy lại bình tĩnh

Phải mất 1 lúc lâu sau, khi nó điều hoà lại được tâm trạng Han Wangho mới buông nó ra. Lúc này anh mới phân trần cho nó nghe tình huống lúc đó.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nghe lời Minhyung"

Ryu Minseok sau khi nghe hết câu chuyện, có chút khó tin, càng khó chấp nhận, vì từ việc chuyện ở Busan đêm giáng sinh ấy, cho đến hồ sơ đi du học, dường như trong lòng nó chỉ là những ký ức vô cùng mờ nhạt, nó đã không biết, đối với Minhyung lại là vô vàng hiểu lầm như thế.

Và nếu chuyện anh Wangho kể là thật, thì có thể giải thích được cả chuyện của Kim Taehoon, là Minhyung muốn buông tay mình vì nghĩ mình muốn đi Anh cùng Hyeon Jun.

Trong lúc Ryu Minseok đang chìm trong mớ ký ức hỗn độn ấy, cố lục tìm những mảnh ghép còn thiếu thì Wangho kéo lấy tay nó rồi nắm chặt.

"Minseok, nếu sự việc nguyên căn chỉ là những hiểu lầm ngu ngốc của Minhyung. Liệu..."

Han Wangho không nói hết câu, nhưng nó tin Minseok hiểu ý anh.

Nó im lặng suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời.

"Chuyện này với em có chút khó tiếp nhận, anh có thể cho em 1 ít thời gian để suy nghĩ không?"

"Tạm thời, có thể giúp em đừng kể chuyện này với ai được không? Kể cả anh Sanghyeok và Minhyung"

Han Wangho cũng phần nào hiểu tâm trạng rối bời của nó lúc này, nên liền đồng ý. Đến anh cũng không ngờ được kịch bản này có thể xảy ra.

Anh cũng không tưởng tượng được Lee Minhyung nếu biết được chuyện này, sẽ tự vả mặt mình bao nhiêu cái. Nhưng lạc quan mà nói thì vẫn may mắn là còn cứu vãn được, anh tin là thế.

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ