Chương 3: Cheese cake

816 62 1
                                    

Đúng 8:10 sáng hôm sau, Lee Minhyung vừa bước ra khỏi cửa đã thấy bạn nhỏ ngoan ngoãn đứng chờ mình trước cửa. 

Áp lực cuối cấp nên khối lượng bài vở khá nặng, tuy nhiên Minseok trước giờ năng lực học tập cũng rất tốt nên cũng nhanh chóng bắt kịp với trường mới. 

Phần lớn thời gian nghỉ tại lớp, Minseok cũng chỉ là giải đề thi, cũng không trò chuyện hay kết bạn với ai trong lớp. Giờ ăn thì được Lee Minhyung kéo đi ăn cùng, hắn có vẻ cũng là người không ưa náo nhiệt, không thấy mấy khi tụ tập vào giờ chơi, nhưng lại có rất nhiều người biết hắn, ngồi ở Canteen dòng người qua lại bắt chuyện xã giao cũng không ít. Chính là mang lại cho người khác cảm giác dễ làm quen nhưng lại chẳng thể kết thân.

Giống như cậu và hắn, cùng đi học, cùng đi ăn - nhưng vẫn có cảm giác có gì đó ngại ngùng. Uhm cậu cũng không quá để ý, hiện tại cậu cũng không có nhu cầu kết thân với ai. 

Sáng thứ Bảy, Ryu Minseok nằm ườn trên giường suy nghĩ về kế hoạch cho cuối tuần. Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, còn có làm bánh. 

Hôm trước đã hứa sẽ làm bánh cho Lee Minhyung, yêu cầu chỉ cần là bánh có phô mai. Vậy là Minseok quyết định chọn món bánh tủ của mình là Castella phô mai. 

Kiểm tra nguyên liệu thì lại phát hiện nhà hết trứng tươi nên nó lại phải mò ra siêu thị, vừa mua đồ về tới trước cửa thì bắt gặp Lee Minhyung từ nhà đi ra. Chợt nhớ ra mình lại không có lưu số của Lee Minhyung nên Minseok nhân tiện bảo.

"Tý nữa mình sẽ làm bánh, khi nào cậu quay về thì mình mang bánh qua cho cậu nha. Là bánh có phô mai á." - Minseok nói

"Giờ cậu làm bánh hả? Cho tôi qua nhà học nghề được không? Ở nhà hơi chán nên tôi cũng chỉnh định đi ra ngoài dạo quanh thôi."

Ryu Minseok cũng hơi giật mình 1 chút, cũng không cách nào từ chối, đành mở cửa mời bạn vào nhà. 

"Nhưng có thật là muốn học làm bánh không? Cậu có hay nấu nướng hoặc biết làm bánh gì không?" - Minseok hỏi lại

"Uhm, nấu ăn cũng nhiều năm kinh nghiệm, nhưng làm bánh thì chưa." - Lee Minhyung vừa nói vừa tháo giày, thay dép đi vào nhà Minseok. 

Nói học nghề là học nghề, nhưng nhìn ra Lee Minhyung cũng rất khéo léo, đập trứng, đánh trứng cũng lành nghề. Đệ tử này cũng có tiềm năng phát triển. Ryu Minseok thầm đánh giá. 

"Đánh trứng như vầy được chưa sư phụ?" - Lee Minhyung hỏi. 

Minseok bật cười, này có phải lần đầu tiên thấy Lee Minhyung trêu người không nhỉ. 

"Được lắm nha. Lần đầu tiên nhận đồ đệ, không ngờ lại chất lượng như vậy." - Ryu Minseok cũng theo đà tiếp chuyện.

Câu chuyện cứ như vậy, đánh trứng thêm đường, ray bột. Rất nhanh mẻ bánh đầu tiên cũng được đưa vào lò. 

Trong lúc chờ nướng bánh, Lee Minhyung ngồi ở phòng khách nhìn ngắm kỹ hơn xung quanh. 

Căn hộ của Minseok là dạng căn hộ có 1 phòng ngủ, phòng khách & bếp là không gian chung. Nhìn chung khá ấm cúng & nhẹ nhàng với tone vàng pastel. Nội thất tinh giản và gọn gàng. 

Trên phía bàn tivi có bày 1 vài tấm ảnh của bản thân, còn có ảnh lúc nhỏ cũng bố mẹ. Nhưng tuyệt nhiên không thấy hình lúc trưởng thành chụp cùng gia đình. Lee Minhyung cũng không tiện hỏi. 

Ryu Minseok thấy Lee Minhyung nhìn rất lâu vào tấm hình lúc nhỏ của mình bèn bắt chuyện. 

"Sao vậy, nhìn không giống mình hả?" - Minseok vừa cười vừa hỏi.

"Không. Giống lắm. Nhưng lúc nhỏ tròn trịa hơn." - Lee Minhyung dời ánh mắt đi, nhìn Ryu Minseok, rồi lại bổ sung. - "Đáng yêu!"

Uhm cậu thật ra cũng không phải tạng người quá gầy. Chỉ có là, 1 năm đổ lại đây, cân nặng chỉ thấy giảm không thấy tăng. Có thể do ăn uống, ngủ nghỉ không được tốt. Nhưng Minseok cũng không đáp lại Lee Minhyung cũng chỉ cười trừ. 

"Bánh chín rồi nè. Để mình cắt ra cho cậu ăn thử." - Minseok vừa nhìn kiểm tra bánh trong lò vừa gọi.

"Sao? Ổn không?" - Ánh mắt Ryu Minseok đầy mong chờ vào câu trả lời.

"Ngon lắm! Sư phụ." - Lee Minhyung ăn 1 miếng, biểu cảm rất thưởng thức đáp lời. 

Nhận được câu trả lời đúng ý, Ryu Minseok cười tươi hơn hẳn, mắt cũng tít lên. 

"Vậy cậu ăn đi. Mình gói thêm 2 cái về cho cậu, còn cho chú họ của cậu nữa. Là anh trai trẻ hôm trước mình gặp lúc qua trả tiền đúng không?" - Minseok hỏi lại để xác nhận.

"Uhm, xét về họ hàng thì là chú. Nhưng mình cũng chỉ gọi là anh thôi. Anh Sang-Hyeok, nhưng mà...sao phải cho ảnh vậy?" - Lee Minhyung hỏi, có vẻ không hoan hỉ lắm với việc phải san sẻ.

??? - Ryu Minseok. - "Mình vẫn còn bánh ở đây, hay là cậu 2 cái, anh Sang-Hyeok 1 cái được không? "

Lee Minhyung nhìn Minseok bối rối chia bánh mà buồn cười. 

"Không cần. Mình đùa thôi. Mình sẽ chia cho ảnh mà... một ít. mình 1 cái rưỡi, ảnh nửa cái."

...

Nhà 0612

"Về rồi hả? Mua gì đấy" - Lee Sang Hyeok thấy Lee Minhyung túi to túi nhỏ liền hỏi. 

"Bánh của hàng xóm làm tặng đấy, 2 cái, em 1 cái rưỡi, anh nửa cái." - Lee Minhyung vừa đáp vừa lấy bánh ra cất gọn vào tủ lạnh. 

"Là nhóc hàng xóm nhỏ nhỏ hôm trước ấy hả? Đáng yêu vậy, còn làm bánh nữa? Nhưng mà sao lại chia như thế???"

"Em đập trứng, đánh trứng, góp công sức thì phải có phần nhiều hơn. Anh ngồi không còn được em mang bánh về cho, ý kiến ra đường." - Lee Minhyung đối đáp với tone giọng đều đều thường thấy. 

"??? Sao cơ??? Minhyung nhà mình hôm nay còn qua nhà bạn làm bánh á? Vậy được, hôm sau làm bánh nói anh, anh cũng qua đập trứng." - Lee Sang-Hyeok được đà trêu tới.

"Em không muốn ăn bánh có vỏ trứng bên trong. Mà sư phụ cũng hết slot nhận đệ tử rồi. Em là đệ tử đời đầu tiên và duy nhất luôn rồi. Anh cứ ngồi đó mà ôm con game của anh đi."

Lee Minhyung nói xong cũng quay lưng đi vào phòng, đóng cửa lười đối đáp tiếp. Bước vào phòng lại rồi lại thò đầu ra nhắc - "Nhớ đấy, anh - nửa cái"

Lee Sang Hyeok bật cười, lại còn không biết Lee Minhyung nhà mình dạo này hảo bánh ngọt cơ đấy.




Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ