"Cám ơn hai đứa đã đến phụ anh 2 hôm nay nha" - Han Wang Ho đưa hai cốc nước cho tụi nó rồi nói
"Dạ không có gì đâu, em làm việc rất vui. Năm sau lên đại học, nếu được anh có thể cho em xin 1 slot làm thêm ở đây được không ạ"
"Tất nhiên rồi, nhất định sẽ dành chỗ cho em. Sao? Mày có muốn xin luôn không?" - Han Wang Ho nói rồi đá mắt qua nhìn Lee Minhyung cà khịa
Ryu Minseok cũng đang quay sang nhìn nó đầy trông chờ.
"Để xem lúc đó thế nào đã"
Câu trả lời có phần lập lờ khó hiểu của Lee Minhyung có phần làm cho Ryu Minseok hơi xụ mặt xuống. Mắt rũ xuống, khóe miệng cũng hạ dần.
Thỉnh thoảng, Ryu Minseok có hơi nghi hoặc bản thân và những dòng suy nghĩ khó hiểu của nó. Nó luôn sợ Lee Minhyung nói với nó mấy lời thả thính vì nó sẽ không biết phản ứng kiểu gì, nhưng lại dường nhưng rất dựa dẫm vào sự nuông chiều của hắn, nên thỉnh thoảng nó lại thấy có chút mất mát khi hắn không còn đặt nó làm ưu tiên hoặc không còn thể hiện sự yêu thích vốn có.
Tỷ như việc đi làm thêm, không biết vì điều gì mà nó đã cư nhiên tưởng tượng về những tháng ngày đại học của nó vẫn sẽ có Minhyung bên cạnh. Nên việc hắn không xác nhận việc muốn đi làm thêm cùng nó cũng đủ làm nó overthinking cả buổi chiều chủ nhật.
"Có chuyện gì hả? Từ chiều giờ thấy cậu cứ thẩn thờ"- Lee Minhyung thấy nó ngồi 1 mình ở dãy ghế trống phía sân sau thì tiến lại hỏi thăm
"Ò, mình chỉ suy nghĩ một chút về việc học đại học, tự nhiên nhắc lại thấy áp lực" - Ryu Minseok lấp liếm đại một cái cớ
"Cậu sẽ làm được thôi mà" - Lee Minhyung nghe lý do của bạn nhỏ thì dịu dàng xoa đầu trấn an nó
"Học bá như cậu làm sao mà hiểu được" - Ryu Minseok cười cười đáp lại
Lee Minhyung và nó cùng muốn thi vào đại học Seoul - một trong những đại học danh giá bậc nhất của Hàn Quốc, với nó đó là cả một áp lực đè nặng nhưng với năng lực của Minhyung thì có lẽ nó chỉ là một hành trình, đi rồi sẽ đến.
"Mình hiểu cậu mà"
"Xùy, không hề" - Ryu Minseok bĩu môi
"Uhm thì cũng có vài cái chắc là không hiểu thật" - Lee Minhyung nghiêm túc nhìn nó mà nói
"Mình còn không hiểu mình nữa là..." - Ryu Minseok đáp lại rồi đứng dậy rời đi, bỏ lại Lee Minhyung đứng ngơ ngác
Thật ra Ryu Minseok cũng không biết nó đang giận dỗi cái gì và giận dỗi ai. Chỉ là cảm xúc bực dọc cứ tự nhiên mà đến. Cả buổi ngày hôm đó nó cũng chẳng buồn nói chuyện với Lee Minhyung, mặc cho hắn cứ cố gắng sáp lại gần.
Buổi chiều, nó và Lee Minhyung được thả về sớm rồi cũng ai về nhà nấy, không muốn nói gì thêm vì nó vẫn còn đang bận quay vòng trong mớ suy nghĩ chẳng đâu ra đâu của nó.
-
10 giờ tối, Han Wang Ho tự nhiên lại gọi đến cho nó, giọng nói có vẻ gấp gáp.
"Minseok ơi, anh nhờ cái này, Minhyung đang bị sốt ở nhà nhưng anh với anh Sang Hyeok lại vừa rời khỏi Seoul có chút chuyện rồi. Nếu em không phiền có thể xem nó như thế nào được không? Còn không thì thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanficCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...