Chương 44: Ngôi nhà cầu trượt

587 43 3
                                    

Kim Taehoon nằm vật vờ trên chiếc bàn đã đầy những chai rượu rỗng cũng nằm đổ ngã nghiêng, Lee Minhyung thở hắt ra, gương mặt chất đầy thất vọng. Minseok đưa mắt nhìn lên, đành cười nói đỡ cho Kim Taehoon, rồi hai đứa cùng nhau vác Kim Taehoon về nhà.

Kim Taehoon gần như không biết trời trăng gì, đây cũng là lần đầu tiên Lee Minhyung đến nhà Kim Taehoon, trước giờ Taehoon luôn tránh việc để ai đó đến nhà nó, đặc biệt là Lee Minhyung, hôm này nhà nó không có ai cả.

Nhà Taehoon là một căn nhà nhỏ, nó sống với mẹ, có lẽ vì chỉ có hai mẹ con nên nhìn chung mọi thứ trong nhà cũng khá đơn giản nếu không nói là hơi trống vắng, Minseok còn để ý, nhà Taehoon còn không có bất kỳ một tấm ảnh gia đình nào.

Nhưng ở phòng Taehoon thì có, chỗ kệ đầu giường của nó có hẳn 2 khung ảnh, 1 là hình của nó và Minhyung chụp vào lễ tốt nghiệp cấp 3 của nó, 1 là hình lúc nhỏ, 1 đứa lớn 1 đứa bé, có lẽ bé trai lớn hơn kia cũng là Minhyung nốt.

Minseok ngồi yên tĩnh trong phòng nó trong khi đợi Minhyung đi nấu một canh giải rượu. Không biết được Taehoon đã uống bao nhiêu, nhưng Minseok nghe được cả mùi cồn nồng nặc đang lan dần ra cùng với hơi thở có chút nặng nề của nó, thỉnh thoảng nó còn khẽ rên lên xem chừng là đang rất khó chịu.

Minseok thấy thế nên nhúng khăn ấm để lau cho nó, nhưng khi khăn vừa lướt qua trán nó đã làm nó mơ màng tỉnh dậy. Nó có hơi ngơ ra một chút lúc nhận ra gương mặt của người đối diện, nó giật mạnh lấy khăn trên tay Minseok rồi hét lớn.

"Sao anh lại ở đây?"

Lee Minhyung nghe tiếng động nên cũng chạy vào phòng, nó thấy Lee Minhyung lại càng thêm kích động.

"Hai người! Ai cho phép hai người đến đây"

"Là ai uống say ở quán rượu đến không biết gì? Nếu không phải Minseok nói, anh cũng không rảnh mà vác em về. Sống biết ơn một chút đi"

Kim Taehoon cười khẩy, có lẽ vì cơn say mà sau đó nó lại tiếp tục cười cợt không ngừng.

"Hahaha..ha..ha..Giờ anh còn bảo em biết ơn Ryu Minseok nữa sao? Lee Minhyung...anh tại sao... có thể đối với em như vậy? Em đã làm bao nhiêu việc vì anh. Ở bên cạnh anh từ bé đến lớn, vậy mà bây giờ anh lại bỏ rơi em, Ryu Minseok chắc chắn là mê hoặc anh rồi"

"Đừng nói nhăng nói cuội nữa, không phải vì em say là anh sẽ bỏ qua cho em đâu."

Lee Minhyung thấy Taehoon bắt đầu thái quá nên lên tiếng.

"Ai cần... ai cần anh bỏ qua. Là ai nói muốn anh bỏ qua" - Kim Taehoon tự nhiên hét lớn lên, đoạn cầm gối ném về phía hắn.

"Em có vẻ tỉnh rồi nhỉ, vậy bọn anh về đây" - Lee Minhyung đỡ được cái gối, tiến đến đặt lên giường, rồi kéo tay Minseok nãy giờ đang đứng gần đó không dám lên tiếng.

"Anh biết mà đúng không? Người tung cái tin đồn đó là em. Rõ ràng mà biết mà vẫn không nói gì" - Kim Taehoon nói, miệng khẽ nhếch lên cười.

Lee Minhyung bất giác khựng lại, quay người nhìn nó.

"Anh không nói gì không phải là vì bỏ qua cho em, mà là vì anh sẽ phải để Minseok quyết định chuyện đó, vì chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến Minseok." - Minhyung cứng rắn đáp lời, đoạn nhắc đến Minseok, hắn khẽ đưa mắt quan sát biểu cảm của người bên cạnh, mắt Minseok đang rũ xuống nhưng hắn có thể đoán được sự lúng túng thông qua thói quen cắn môi dưới của em.

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ