Chương 29: Người ở lại, kẻ ra đi

437 39 2
                                    

Seoul - Người ở lại

Han Wangho không tin nổi vào tai mình, với kinh nghiệm bao nhiêu năm hắn không tin rằng mình nhìn sai. Làm sao chỉ trong một thời gian ngắn, mà mọi thứ có thể quay ngoắt như vậy, nhưng giờ có nói gì cũng đâu còn ý nghĩa. 

Han Wangho gần như bất lực gọi cho Minseok, nhưng đến cả số điện thoại nó cũng khoá thì hắn hiểu rằng, mối quan hệ này đã thật sự đi đến hồi kết. 

Gần như chỉ vài ngày sau khi chia tay, Lee Minhyung đã trở lại với nhịp sống bình thường - nhanh chóng đến bất ngờ. Bởi lẽ...

Lee Minhyung từ nhỏ vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, mọi tổn thương và đau khổ nếu có, thì cũng muốn giữ trong lòng, một mình chịu đựng. Đó là bản năng được hình thành kể từ ngày mà hắn ý thức được, mình không còn gia đình bên cạnh nữa. 

Nên dẫu có cảm nhận được tình yêu từ mẹ Jang hay gia đình anh Sanghyeok nhiều đến nhường nào đi nữa thì cảm giác mình là một kẻ cô đơn trên đời này vẫn chưa một lần nào biến mất. 

Cho đến khi hắn gặp Minseok, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự rộn ràng của con tim mỗi khi ở cạnh nó. Lần đầu tiên hắn tham lam muốn nó sẽ mãi là của riêng mình.

Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là người bị bỏ lại - một mình - một lần nữa. 

"Em bình thường mà" - Lee Minhyung đáp lại lời hỏi thăm của anh Sanghyeok

"Điều đáng nói là nó bình thường đến nỗi bất thường. Thà nó cứ đau khổ hay sụp đổ một chút anh lại thấy đỡ lo hơn" - Lee Sanghyeok kể lại cho Han Wangho nghe tình trạng của Minhyung

Han Wangho cũng chỉ biết thở dài, tính cách của Minhyung vốn đã thế, giờ chỉ biết hy vọng sắp tới vào đại học, môi trường và cuộc sống mới sẽ giúp thằng bé mau chóng "bình thường" lại.

London - Kẻ ra đi

Rất may vì thành tích học tập của Minseok đặc biệt tốt nên dù nó nộp hồ sơ khá trễ nhưng vẫn lấy được suất học bổng cùng trường với Seohyuk. 

Bố mẹ Minseok dù có chút buồn khi cả hai đứa con đều muốn đi du học, nhưng vẫn tôn trọng mọi quyết định của con cái. 

"Ít ra, mấy đứa cùng đi qua đó còn có cả Seohyukie nên bố mẹ cũng yên tâm" - Mẹ nó ôm chầm lấy nó ở sân bay trước khi tiễn nó vào bên trong

"Mẹ yên tâm đi, Hyeon Jun và Wooje ở bên đó sẽ đón tụi con ở sân bay. Đáp máy bay con sẽ gọi ngay cho bố mẹ" - Nó vẫy tay chào mọi người rồi chạy ùa vào trong

Ryu Minseok lại một lần nữa làm kẻ đi trốn rồi này. Lần này nữa thôi nhé - Nó thầm nghĩ

-

Sân bay Heathrow - London, Anh Quốc 

Ryu Minseok và Seohyuk bước ra xuống máy bay, hít hà không khí ở một đất nước xa lạ. Có lẽ vì đã đi đủ xa để nó thấy lòng nó đã nhẹ đi 1 chút.

Moon Hyeon Jun & Choi Wooje đã sớm đứng chờ nó ở phía ngoài. Choi Wooje vô cùng háo hức, nó khẽ vẫy cái bảng welcome to tướng tự làm. Moon Hyeon Jun không biết có vui không, nhưng hắn đang hàng tá câu hỏi trong lòng mà hắn không biết liệu Minseok có chịu giúp hắn giải đáp?

Thực chất lúc Minseok thông báo việc sang Anh du học thì đã là lúc hắn bay sang Anh rồi nên gần như hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra. 

Hắn chỉ biết Minseok đã kịp lấy được suất học bổng cho đợt nhập học cùng Seohyuk. Tất nhiên, hắn biết chắc chắn Minseok không đến đây là vì hắn, nhưng ít ra ở cùng thành phố với nó, hắn cũng thấy an tâm hơn là để nó bơ vơ lạc lõng ở một nơi nào đó mà hắn không thể chạy đến khi nó cần. 

"Mệt không?" - Moon Hyeon Jun giành lấy xe đẩy vali từ tay nó

"Một chút" - Nó mỉm cười đáp lại

Ryu Minseok chọn ở ký túc xá với Seohyuk thay vì ở cùng nhà với Moon Hyeon Jun. 

Trên đường đi ra xe, nó đi song song cùng Hyeon Jun, Wooje và Seohyuk ở tít phía sau ríu rít. 

Nó cảm nhận được Moon Hyeon Jun đang muốn mở lời hỏi nó. Nó nhanh chóng chặn lại.

"Một yêu cầu duy nhất, đừng hỏi lý do, đừng nhắc gì cả. Được không?" - Minseok vẫn giữ nụ cười tươi quay sang nhìn hắn

Moon Hyeon Jun gật đầu, nhìn thái độ lúc này của nó dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn cũng đoán được 8 - 9 phần là có liên quan đến chuyện Lee Minhyung mất trí nhớ. 

Nhưng nếu Minseok không muốn nhắc đến nữa, thì hắn sẽ không hỏi. Chỉ mong rằng thời gian và khoảng cách sẽ giúp nó mau chóng bỏ lại những chuyện của quá khứ ở phía sau.

"Minseokie! Chào mừng cậu đến London!


Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ