Chương 24: Chỉ cần cậu nói cần, mình sẽ đến

566 42 15
                                        

Ryu Minseok vui vẻ xách túi kem về nhà thì không thấy Minhyung đâu, kiểm tra điện thoại mới thấy tin nhắn của người yêu, có vẻ quán anh Wangho có việc gì đó nên cần Minhyung đến gấp, hắn còn không quên nhắn lại bình nước mát của Wooje mang qua đang được để ở bàn bếp . Nó có chút ủ dột vì người yêu đi mất, túi kem cùng bình nước mát cũng vì thế mà bị nhét thẳng vào tủ lạnh.

Lúc quay lại phòng khách nó mới thấy tờ rơi du học trong bìa hồ sơ của Seo Hyuk lúc trưa, có lẽ trưa nay nó đã gom sót, chẳng nghĩ nhiều liền cất lại vào túi hồ sơ rồi mau chóng quay lại với mấy cái đề thi. Không có Minhyung cũng phải chăm chỉ học hành mới được. 

-

"Nó làm sao vậy, ngồi đó có phải muốn đuổi khách của tụi mình không?" - Lee Sanghyeok khều Han Wangho đang đứng ở quầy thanh toán, chỉ về phía góc quán - một cục đen to tướng cùng với biểu cảm như mất cả sổ gạo.

"Em biết đâu, tự nhiên đến đây, còn bảo em Minseok có hỏi thì nói là đang bận phụ quán" 

"Hay là cãi nhau"

"Chắc thế" - Han Wangho vừa bận bịu thanh toán vừa phải đối đáp nên trả lời có chút sơ sài

"Nhưng nhìn nó đâu có vẻ là dám cãi lời Minseok nhỉ"

"Anh ồn ào quá rồi đó, đi ra kia để em order  cho khách được không?' - Han Wangho bắt đầu nổi điên khi Sanghyeok cứ không ngừng làm phiền mình

Bị mắng là thế nhưng hắn có vẻ vẫn không bỏ cuộc, vẫn quyết định đứng ra một góc quan sát thằng cháu nhỏ.

Mãi đến giờ đóng cửa dọn quán rồi mà Lee Minhyung vẫn ngồi thẫn thờ trong quán. Han Wangho đến lúc này có muốn mặc kệ cũng không được.

Nó bưng ra cho cậu nhóc một ly trà nóng. 

Lee Minhyung ngẩng lên nhìn nó. 

"Có rượu không anh?" 

"Mày đã đủ tuổi đâu"

"Qua sinh nhật em rồi mà"

"Hàn Quốc đổi cách tính tuổi rồi"

"Một hôm thôi"

Nhìn bộ dạng ủ dột đến đau lòng của cậu nhóc đối diện, Wangho cũng chỉ có thể thở dài rồi chiều lòng cậu.

Nó cùng Lee Sanghyeok đóng cửa quán, rồi mới dọn 1 ít đồ ăn vặt trong tủ cùng mấy chai rượu ra.

"Nể tỉnh chú cháu, hôm nay anh tới bến với mày. Nhưng làm sao thì kể đi. Chuyện của Minseok à?" - Lee Sanghyeok mở lời

Nhưng Lee Minhyung tuyệt nhiên không chịu hé môi dù hai người cũng chắc gần như 8 9 phần, ngoài Minseokie ra thì làm gì còn ai.

-

Sau một buổi tối bê tha dù Lee Minhyung vẫn đủ tỉnh táo để đến trường nhưng mùi cồn vẫn sộc lên thấy rõ trên người hắn nên hắn chỉ có thể nghỉ học. Một phần, hắn cũng chưa dám đối diện với Minseok, bởi dù có giỏi che giấu đến nhường nào, có lẽ hắn cũng chắc thể nào tỏ vẻ như không biết gì, không biết rằng người vốn đang ở cạnh mình hình như cũng đang nuôi lớn một giấc mơ du học cùng người khác?

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ