Chương 2: Trùng hợp?

1.2K 82 1
                                    

8 giờ sáng, chuông báo thức reo lần thứ 3, Ryu Minseok mới chợt giật mình bật dậy.

Lâu rồi nó chẳng ngủ được sâu giấc như vậy có lẽ do hôm qua dọn nhà quá mất sức nằm xuống liền ngủ thẳng cẳng.

Nhanh chóng chuẩn bị trong 15 phút.

Từ đây đến trường đi bộ tầm 15 phút nếu chạy thì chắc nó sẽ kịp có mặt tại trường lúc 8:30, vừa lẩm nhẩm, nó vừa ôm balo chạy ra thang máy thì gặp ngay Lee Minhyung.

Gì? Không phải chứ. Đồng phục này không phải là cùng trường chứ? Nhìn Lee Minhyung to lớn vậy mà nó cứ nghĩ Lee Minhyung cũng phải lớn hơn nó cơ - Minseok thầm nghĩ cũng vội nén lại sự vội vàng của mình, vẫn phải giữ hình tượng trước mặt người lạ.

Lee Minhyung vậy là cũng đi trễ sao? Sao nhìn thong thả thế nhỉ?

"Trùng hợp ghê. Cậu cũng học ở Gyeongin hả?" - Lee Minhyung bắt chuyện.

"Uhm. Mình chuyển trường lên đây để vào Gyeongin. Nhưng cậu cũng đi học muộn hả?" - Ryu Minseok cười ngại ngùng

Thì ra giao tiếp cũng không đến nỗi tệ như nó tưởng. Chỉ cần hỏi thêm 1 câu liền được quý nhân giúp đỡ. - Ryu Minseok vui vẻ thầm nghĩ khi đang ngồi sau xe đạp Lee Minhyung.

-

Wow! - Ryu Minseok không thể không tự cảm thán trong lòng. Sự trùng hợp này quả là đáng sợ mà. Hàng xóm - cùng trường - cùng khối đến giờ lại cùng lớp luôn. Nó không giấu nổi ánh mắt có hơi ngạc nhiên khi vô tình chạm mặt Lee Minhyung khi bước vào lớp mới.

Sau 1 màn giới thiệu cơ bản về bản thân. Ryu Minseok được thầy cho chọn chỗ ngồi, vẫn còn 2 chỗ trống, 1 là bên cạnh cửa sổ hàng thứ 3, hoặc là ngay bên cạnh Lee Minhyung dãy cuối.

Nó thích cửa sổ nhưng càng thích cuối bàn, nó ghét cảm giác bị người ta dán mắt vào sau lưng mình.

Lee Minhyung nhìn có vẻ cũng là người hướng nội, không quá phận, tạm cho là không phiền lẫn nhau.

Ryu Minseok trực tiếp đi thẳng tới phía bàn cuối, nở nụ cười không thể xã giao hơn với Lee Minhyung.

"Lại gặp nhau rồi."

"Uhm" - Lee Minhyung nhìn nó khẽ đáp, mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc

Ngày đầu tiên trở lại với trường lớp quả là đầu óc chưa trở lại, Ryu Minseok sau 5 tiết học quả là muốn váng não.

Giờ trưa cũng không muốn ăn gì, ngồi lại trong lớp mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Sáng nay mẹ nó gọi nó 3 cuộc, nhưng do trễ học nên nó cũng chưa kịp nhắn lại. Giờ cũng phản hồi đơn giản là đến trường rồi, tối về sẽ gọi lại cho mẹ.

Còn lại hơn chục cái tin nhắn cũng toàn là từ Kim Seo Hyuk - bạn thân của nó.

Từ sáng đến giờ Seo Hyuk liên tục spam tin nhắn trong giờ học cho nó, kể lể về lớp học cũ có, hỏi thăm nó có? Minseok đơn giản trả lời qua loa rồi cũng dẹp điện thoại vào mở đề thi trong sách ra làm.

Nó bây giờ chính là muốn tạm thời trốn chạy mớ kỷ niệm cũ nên cũng không có tâm trạng đáp lời Seo Hyuk.

"Không đi ăn hả?"

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ