Choi Wooje cùng với Kim Seohyuk ngồi trầm tư nhìn nhau, hai đứa nó đều cảm giác có điềm không lành ở trước mắt. Ryu Minseok lẽ nào lại một lần nữa tự mình đi vào con đường đau khổ ấy, hay là vốn dĩ nó chưa bao giờ bước ra.
Choi Wooje thở dài, nhìn Kim Seohyuk.
"Trước khi quá trễ, mình phải làm gì đó"
"Làm gì?" - Kim Seohyuk chán chường nhìn nó
"Anh đó, phải luôn giữ anh Minseok tránh xa Lee Minhyung, không, tốt nhất là cả nhà 3 người, đều không được ở riêng với anh Minseok. Em thấy Han Wangho rất nguy hiểm, lời nói rất dễ thao túng anh Minseok"
Kim Seohyuk dứt khoát gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà đây cũng không phải giải pháp lâu dài, vì công việc nên anh cũng đâu thể lúc nào cũng giữ được khoảng cách giữa họ. Anh thấy làm sao để Minseok và Hyeon Jun thành một đôi là tốt nhất."
Đúng lúc này Moon Hyeon Jun ở ngoài bước vào, gã không biết có việc gì mà đêm khuya hai đứa này lại gọi mình đến, nên mặt vẫn còn ngơ ngác.
"Đúng" - Choi Wooje nói to, chỉ tay thẳng vào mặt anh trai mình.
"Sao" - Moon Hyeon Jun giật mình, trố mắt hỏi lại
"Tụi em đang lập kế hoạch để anh có tán đổ anh Minseok"
Hắn liếc 2 đứa nó rồi ngồi phịch xuống chỗ bàn uống trà, biểu cảm cười nhếch.
"Ba năm qua, chưa đủ để thấy câu trả lời sao? Minseok chỉ xem anh là anh trai, không hơn không kém"
"Nhưng không phải anh ấy cũng từng có tình cảm với anh sao" - Choi Wooje cố chấp
"Có lẽ... đó chỉ là ngộ nhận của cậu ấy, trước khi gặp gã đó"
"Mình không biết, ai cũng được trừ hắn ta" - Kim Seohyuk chen vào
Moon Hyeon Jun hướng mắt về phía Seohyuk, rồi khẽ cười. Việc này cậu muốn là được sao.
-
Hôm sau, dự án lại được tiếp tục, cả team được dời văn phòng về nhà của Lee Minhyung, còn đặc biệt được trưng dụng hẳn căn phòng làm việc to đùng của Lee Sang Hyeok nên ai cũng hào hứng.
Giữa giờ, Han Wangho còn mang bánh ngọt tự nướng đến cho mọi người.
"Cheese cake đấy, ngày xưa được thử qua bánh của Minseok làm thấy rất ngon nên anh cũng mò làm. Thầy Minseok ăn thấy không ngon cũng bỏ qua cho anh nhé" - Han Wangho bày bánh ra bàn, tươi cười nói với nó
Nó nghe đến đây, bỗng nhiên ngờ ngợ điều gì đó, lén lút đánh mắt qua nhìn Lee Minhyung.
Trong lúc cả nhóm đang rộn ràng ăn bánh và tán gẫu, Lee Minhyung lại không nhập bọn, hắn lặng lẽ đi ra ngoài.
Hắn đi hút thuốc, đã lâu rồi hắn không đụng đến thuốc lá. Hắn chỉ tìm đến thứ này mỗi lúc cảm thấy quá căng thẳng, như bây giờ chẳng hạn.
Hắn cảm giác mình không còn tập trung vào công việc được nữa vì vốn trước giờ việc hắn lao đầu vào công việc là để cố không nghĩ đến 1 người, thế mà giờ này người đó lại ở ngay trước mắt hắn, muốn tránh cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanfictionCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...