Thật ra Ryu Minseok cũng không mấy khi chơi game, nên nó cũng tự thấy lạ khi bản thân đang ngồi đây.
"Mình chơi game không được tốt cho lắm" - Ryu Minseok nhỏ giọng
"Không sao. Mình gánh cậu" - Lee Minhyung cười xòa
Nói gánh là gánh, vào game quả thật Minseok cũng không cần làm gì nhiều, Lee Minhyung đã cover cho nó rất tốt.
Đang chơi game thì mẹ nó lại gọi đến.
"Alo mẹ! Con đang chơi game với bạn, tý con gọi lại mẹ nhé!" - Ryu Minseok gấp gáp trả lời
"Có chút chuyện, con nói chuyện với mẹ chút" - Giọng mẹ nó có vẻ rất nghiêm túc
Ryu Minseok ra hiệu cho Lee Minhyung rồi bước ra ban công nói chuyện với mẹ.
Quay lại sau khi nói chuyện điện thoại, Lee Minhyung đã nhận ra sắc mặt của Ryu Minseok không tốt lắm.
"Có chuyện gì sao?" - Lee Minhyung quan tâm hỏi
"Không có gì quan trọng. Mình khát nước quá" - Ryu Minseok cố tình đổi chủ đề
"Để mình đi lấy"
Lee Minhyung định đặt điện thoại xuống thì Ryu Minseok nói.
"Cậu chơi nốt ván game đi, để mình tự lấy"
"Vậy cậu lấy giúp mình nhé, trong tủ lạnh á"
"Ẹo"
Lee Minhyung nghe tiếng nôn của Ryu Minseok trong nhà bếp thì lập tức chạy vào.
"Sao vậy?"
"Mình hình như uống nhầm rượu rồi" - Ryu Minseok nhăn mặt đáp
"Này là chai rượu gạo của anh Sang Hyeok! Uống nhiều không?" - Lee Minhyung lo lắng
"Không sao, mình kịp phun ra rồi, nhưng cay quá"
Lee Minhyung nghe xong cũng nhẹ nhõm hơn, nhanh chóng rót nước cho bạn.
...
Tụi nó vẫn chưa đủ tuổi uống rượu, Ryu Minseok cũng chưa thử qua đồ có cồn bao giờ nên dù đã kịp phun gần hết rượu ra thì lúc này mặt nó cũng đã hơi ửng đỏ lên.
Nó ngồi trên sofa mắt bắt đầu hơi lim dim. Nó cảm giác đầu nó, không, cả người nó đang quay vòng vòng.
"Minseok! Minseok! Cậu thấy thế nào rồi?" - Lee Minhyung lay nhẹ người nó
Mắt Ryu Minseok bắt đầu nhòe đi, không còn nhìn rõ người đối diện.
Đầu óc lúc này cũng mơ màng nhưng đang rơi vào một thế giới khác.
"Moon Hyeon Jun! Moon Hyeon Jun!" - Minseok nhỏ giọng
"Cậu về nước rồi, cũng không thèm nói cho tớ biết" - Nước mắt Ryu Minseok cũng bắt đầu rưng rưng
Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok trước mặt đang sụt sùi, đau lòng cho nó cũng đau lòng cho hắn.
"Minseok! Không sao cả, cậu còn có mình ở đây" - Tay Lee Minhyung nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt của Minseok, cả tay ôm lấy gương mặt nó xoa xoa
"Ngoan nào, ngủ đi"
...
Sáng hôm sau.
Ryu Minseok lười biếng vươn vai, duỗi cả người rồi khẽ mở mắt mơ màng, cơn buồn ngủ vẫn chưa tha cho nó, nó lại chọn tiếp tục nhắm mắt, chui rúc vào chăn định ngủ thêm 5 phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
أدب الهواةCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...