Sáng sớm hôm sau, 7 giờ sáng Lee Minhyung đã đến trường, hắn không định chờ Ryu Minseok, nhưng cũng không quên để lại tin nhắn để nó không phải đợi, tuy nhiên mãi đến hơn 8 giờ vẫn chưa thấy nó đến lớp.
Hắn bắt đầu lo, có khi nó lại không thấy tin nhắn của mình, lại ngốc nghếch đứng đợi ở nhà.
Đang định gọi cho nó thì tin nhắn đến.
Ryu Minseok: [Hôm nay mình có chút việc nên nghỉ học. Biết là cậu không quan tâm nhưng mình nghĩ vẫn nên nhắn.]
Lee Minhyung suy nghĩ một hồi rồi cũng chỉ nhắn lại 1 chữ "uh" vỏn vẹn.
-
Cả đêm qua Ryu Minseok không hề chợp mắt được chút nào, nó nghĩ mãi vẫn không cách nào tin được rằng Minhyung thật sự muốn từ bỏ nó.
Nhưng băng vải đỏ đó vẫn không thể nào thoát ra khỏi đầu nó. Chuyện của tương lai đã quá mơ hồ, giờ lại đến chuyện của quá khứ không ngừng ám ảnh nó, băng vải đỏ dường như đang siết chặt tim nó lại.
Chưa bao giờ nó thấy kiệt sức như bây giờ. Nó không muốn buông nhưng cũng chẳng dám nắm.
Chỉ biết nực cười cho bản thân vì đã luôn tin rằng, người đó sẽ là người sẽ ở bên nó thật lâu, thật lâu.
Thì ra, cuối cùng cũng chỉ là sự hiếu kỳ nhất thời của tuổi trẻ.
Cũng đúng thôi, cả hai đứa đều chỉ là trẻ con, lấy đâu ra cái gọi là thiên trường địa cửu tôi yêu em.
-
"Vai diễn của mày bao giờ mới định ngã ngũ đây. Mày còn cố chấp nữa đến anh cũng không muốn giúp mày đóng kịch với Minseok đâu" - Han Wangho ngồi ở sofa phòng khách nghiêm túc nhìn Lee Minhyung cảnh cáo
"Em không biết nữa, chỉ là em nghĩ đây là cơ hội tốt để Minseok có thể suy nghĩ lại về quyết định của mình, lắng nghe con tim mình. Em muốn trả lại cơ hội cho cậu ấy"
"Bao nhiêu ngày nay chưa đủ hả? Mày không thấy Minseok vì mày khổ sở ra sao hả? Bấy nhiêu đó chưa đủ chứng minh?"
"Em không phải muốn cậu ấy chứng minh" - Lee Minhyung cười khổ nhìn Wangho chẳng lẽ anh nó không biết chính nó cũng khổ sở nhường nào khi nhìn Minseok như vậy à
"Đúng là Minseok đã rất quan tâm, chăm sóc em. Thật đã có lúc em cũng tin rằng Minseok đã thật lòng muốn cùng em đỗ vào đại học Seoul nhưng rồi em lại tự hỏi liệu đó có phải vì sự thương hại không? Vì em bị tai nạn nên càng làm cậu ấy không thể rời đi"
"Thật không hiểu trẻ con tụi bây yêu nhau kiểu gì. Có gì không hiểu nhau thì gặp nhau mà nói rõ được không? Đừng làm mấy trò nực cười này nữa, tao là anh mày nhưng nếu mày còn đối xử với Minseok như thế tao không thể chấp nhận được"
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh nãy giờ không nói gì, hắn vốn không hay xen vào mấy chuyện này, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Anh cũng không ủng hộ chuyện này. Lúc ở bệnh viện vì tình hình gấp rút không kịp suy nghĩ, nếu được chọn lại, anh sẽ không đồng ý đâu. Nghĩ mà xem, nếu để Minseok biết được, thằng bé sẽ tổn thương đến nhường nào. Tính cách nó như thế nào mày hiểu hơn ai hết mà"
![](https://img.wattpad.com/cover/353456397-288-k392484.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanfictionCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...