Chương 35: Cake

470 43 2
                                    

Ryu Minseok phải mất hơn 15 phút để giải thích tình hình cho Kim Seohyuk ở đầu dây bên kia. Đứa bạn thân làm như thể Lee Minhyung mới là kẻ bắt cóc nó thay vì mấy tên săn ảnh đáng sợ kia. Và nó chính là kẻ đã ngu ngốc nhắm mắt đi theo gã, biết làm sao được, nó đâu có lựa chọn khác.

Trước khi tắt máy, Kim Seohyuk còn không quên cảnh cáo nó phải ngoan ngoãn ngồi chờ mọi người tới, không được nói chuyện với Lee Minhyung... Ryu Minseok vì sợ Lee Minhyung nghe thấy mà phải lánh đi nơi khác để nói chuyện, lúc nó quay lại phòng khách thì đã không thấy hắn đâu, nó lần theo tiếng động từ phía bếp.

Lee Minhyung đang cặm cụi nấu gì đó, nó nghĩ rồi lại thôi không bước vào, ra phòng khách ngồi đợi.

Một lát sau, hắn bưng ra một tô mì cho nó. Nó còn đang ngạc nhiên nhìn hắn, chưa đợi nó nói gì hắn đã nói trước.

"Cậu chưa ăn sáng mà"

Nó cũng có đói bụng rồi, nhưng lại không muốn ăn, đang suy nghĩ không biết từ chối thế nào thì có lẽ hắn đã biết ý rời đi.

"Cậu ăn đi, tôi đi sắp xếp một số chuyện"

Ryu Minseok ngồi lại một mình nhìn bát mình đặt trên bàn, nó không nghĩ có một ngày lại ngồi đây, ăn lại món ăn do Lee Minhyung nấu. Vừa tò mò hương vị bây giờ có giống như ngày xưa, nhưng cũng vừa muốn khước từ cảm giác như phải lùi ngược về quá khứ này.

Nghĩ một hồi, nó lại quyết định ăn, nó không muốn Lee Minhyung lúc trở lại nhìn thấy tô mì còn đó.

Lúc nó ăn mì, trong vô thức nó lại mỉm cười. Trí nhớ về hương vị vốn sâu sắc như vậy, đã 3 năm rồi, nhưng khi nếm lại nó vẫn nhớ như in vị này, vẫn hệt như ngày nào, không hề thay đổi.

Kí ức chính là khó chịu như vậy, muốn quên cũng không thể quên, lúc nào cũng âm ỉ bên trong, chỉ chờ cơ hội để được gợi dậy.

Mất hồi lâu sau, nó mới xử được hết tô mì to oành, lúc Lee Minhyung quay lại thì nó đã dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, ngồi an tĩnh ở phòng khách.

Hắn mới chợt nhớ ra, hình ra nó không mang theo gì trên người, nên sau khi cập nhật về tình trạng hiện cho nó nghe thì đã ngỏ lời rằng nó có thể dùng tạm máy tính bàn ở phòng làm việc của hắn.

Nó lắc đầu từ chối, nó nghĩ tốt nhất vẫn nên nghe lời Kim Seohyuk, hạn chế mọi thứ với Lee Minhyung thì hơn.

"Thật không cần chứ, vì giờ tôi sẽ phải ra ngoài 1 chút, cậu ở đây 1 mình được chứ?"

Nó vừa nghe hắn phải ra ngoài thì liền đổi ý muốn dùng máy tính, vì chẳng lẽ nó cứ ngồi yên như pho tượng ở đây, điện thoại cũng không có.

Lee Minhyung dắt nó lên phòng làm việc của mình, bật máy tính sẵn rồi mới rời đi.

Nó dùng máy tính cũng chỉ vì muốn lên mạng kiểm tra thông tin một chút, quả nhiên tình hình có chút hỗn loạn, thông tin nó về Hàn Quốc và địa chỉ khách sạn hiện tại đã sớm bị đẩy lên các tờ báo lớn nhỏ. Cũng may thông tin chỉ dừng lại ở đó nhưng trang cá nhân của nó có chút không ổn lắm, spam bình luận đòi nó xác nhận thông tin kéo một dãy dài mãi không hết.

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ