Chương 6

47 6 0
                                    

Thẩm Chấp có từng đánh nữ sinh chưa?

Khi cậu nói xong câu này, các bạn học xung quanh đều điên cuồng lục soát lại ký ức trong đầu mình. Nói gì đi nữa thì bạn học mới chuyển đến là một cô bạn nhỏ xinh xắn nên ai cũng không đành lòng nhìn thấy bạn bị đánh.

Kỷ Nhiễm thở than trong lòng. Nếu Thẩm Chấp cô biết ở đời trước là một người tâm tư kín đáo thâm trầm, là người đùa chết người không đền mạng thì đời này tính cách của cậu lại thay đổi thất thường, làm người ta không nắm bắt được.

Vậy nên sâu trong lòng cô cũng có chút bực, cô mới chuyển đến trường mới nên không muốn gây thêm chuyện nhưng nếu Thẩm Chấp cứ cố tình gây khó với cô như giờ thì có lẽ quan hệ của họ không thể hòa bình được rồi.

Có lẽ giữa cô và Thẩm Chấp không thể có từ bạn tốt này.

Vì vậy Kỷ Nhiễm từ từ đứng lên. Thẩm Chấp ngồi bên vẫn không động, cậu đứng trên hành lang như cũ.

Hạ Giang Minh đứng bên nhìn mà sốt ruột muốn chết. Lúc mới về lớp cậu đã nói với Thẩm Chấp rồi, đối xử với con gái thì phải dịu dàng hiểu ý chứ không thể ôm tâm tư vì tớ thích cậu nên mới bắt nạt cậu.

Chỉ có học sinh tiểu học mới chơi trò đó.

Huống hồ chị dâu của cậu lại rất xinh đẹp, xinh như tiên nữ thế này thì có không biết bao nhiêu người ngấp nghé đây. Nếu anh Chấp không dỗ dành cho tốt mà cứ xụ mặt ra thế này thì sớm muộn gì cũng dọa chị dâu sợ mà bỏ mất.

Kết quả mới về lớp, họ lại thấy đám học sinh đứng tụm lại một chỗ tám chuyện.

Còn câu kia của Kỷ Nhiễm nữa, tớ sợ cái gì, sợ cậu ấy thu phí bảo kê sao?

Hạ Giang Minh cảm thấy nhất định là chị dâu đang nói đùa, vì vậy cậu đứng sau lưng Thẩm Chấp vẫy tay với Kỷ Nhiễm, cười nói: "Chị dâu, cậu có nhớ tớ không?"

Đương nhiên Kỷ Nhiễm nhớ được cậu ta, bị Thẩm Chấp vứt bỏ không chút do dự khi đang đánh nhau vậy mà giờ lại vẫn nịnh nọt như cũ.

"Tớ là Hạ Giang Minh, hạ của mùa hè, giang trong sông nước, minh trong nhất minh kinh nhân. Ba tớ họ Hạ, mẹ tớ họ Giang, hai người họ hi vọng sau này tớ lớn lên có thể nổi tiếng kinh thiên hạ nên đã lấy tên này cho tớ." Hạ Giang Minh vô cùng nhiệt tình giới thiệu bản thân với Kỷ Nhiễm.

Đôi mắt cô thoán nét nóng nảy như cũ nhưng vẫn nói: "Tên của tớ không phải chị dâu, tớ tên là Kỷ Nhiễm."

Hạ Giang Minh lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu, nét mặt như nói 'Được, tớ biết trong trường chúng ta phải khiêm tốn', vô cùng lếu láo nói: "Bạn Kỷ Nhiễm, hoan nghênh cậu chuyển đến trường Tứ Trung."

Nói xong cậu còn vươn tay, muốn tặng Kỷ Nhiễm một cái bắt tay nhiệt tình hoan nghênh bạn học mới.

Kết quả cậu ta vừa đưa tay ra, Thẩm Chấp đã cúi đầu cười lạnh nhìn thoáng qua. Sau đó 'bốp' một tiếng vang dội, mọi người sợ hãi quay đầu nhìn về bên này, Hạ Giang Minh rút tay ra sau lưng mình.

Đôi mắt cô thoán nét nóng nảy như cũ nhưng vẫn nói: "Tên của tớ không phải chị dâu, tớ tên là Kỷ Nhiễm."

Hạ Giang Minh lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu, nét mặt như nói 'Được, tớ biết trong trường chúng ta phải khiêm tốn', vô cùng lếu láo nói: "Bạn Kỷ Nhiễm, hoan nghênh cậu chuyển đến trường Tứ Trung."

Nói xong cậu còn vươn tay, muốn tặng Kỷ Nhiễm một cái bắt tay nhiệt tình hoan nghênh bạn học mới.

Kết quả cậu ta vừa đưa tay ra, Thẩm Chấp đã cúi đầu cười lạnh nhìn thoáng qua. Sau đó 'bốp' một tiếng vang dội, mọi người sợ hãi quay đầu nhìn về bên này, Hạ Giang Minh rút tay ra sau lưng mình.

Cậu cúi đầu nhìn vết đánh đỏ trên tay mình, "Đệch mợ, anh Chấp, anh đánh ác thế."

Từ Nhất Hàng đứng một bên khoác tay lên vai Từ Tùng, thấp giọng thì thầm: "Ê Tùng, chúng ta đừng học theo cái thằng đần này, không biết chọn mặt gửi lời gì hết."

"Đáng đời." Từ Tùng cười châm biếm.

Từ lúc Thẩm Chấp đá ghế mời bạn học mới ngồi thì Từ Nhất Hàng đã phát hiện Thẩm Chấp đối với bạn học mới này không bình thường.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ