Chương 53

20 4 0
                                    

Kỷ Nhiễm nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình không nói bất kỳ một lời nào trong hai tiết học buổi chiều. Kỷ Nhiễm không ngờ chỉ bức thư tình thôi đã kích thích lớn tới cậu như vậy.

Trước cũng có người gửi thư cho cô, có người để trong hộc bàn thậm chí còn có người trực tiếp đưa cho cô nữa.

Kỷ Nhiễm chưa từng mở ra xem.

Mặc dù phụ tấm lòng người khác nhưng cô cảm thấy nếu đã không thích người ta thì nên từ chối thẳng thắn như vậy mới là cách tốt nhất với họ.

Trong tiết vật lí các bạn học đều ngao ngán buồn ngủ.

Kỷ Nhiễm vừa nghe giọng nói dõng dạc của thầy vật lí trên bục giảng vừa nghĩ phải giải thích thế nào với người ngồi bên cạnh.

Cô thực sự không ngờ, đường đường Thẩm Chấp mà cũng có lúc nhỏ mọn như vậy.

Lúc thầy vật lí xoay người chép đề lên bảng, Kỷ Nhiễm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh thấy cậu đang cúi đầu nhìn cuốn sách để trước mặt nhưng ánh mắt lại ngơ ngác càng giống như đang ngẩn người hơn.

Kỷ Nhiễm viết một câu lên vở rồi đẩy qua bàn cậu.

Mặc dù Thẩm Chấp không nhìn lên bảng nhưng vừa rồi thực sự cậu đang nghiêm túc nghe giảng bài, chỉ khi thầy giáo viết đề lên bảng cậu mới ngẩn người.

Mới một giây thôi đã thấy cuốn vở bị đẩy qua.

Trên mặt giấy có hàng chữ thanh tú.

[Anh giận à?]

Chữ Kỷ Nhiễm viết rất đẹp, hơn nữa lại còn khác với nét chữ xinh xắn khéo léo bình thường con gái hay viết, chữ cô viết nhìn vô cùng mạnh mẽ, trái ngược một trời một vực với khuôn mặt cô.

Nhưng Thẩm Chấp lại rất thích.

Thẩm Chấp cụp mắt nhìn cuốn vở trước mặt xong vươn đầu ngón tay ra kéo vở qua.

Kỷ Nhiễm ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, không tệ, còn chịu nhận đồ cô viết.

Mặc dù cô cảm thấy trong chuyện này bản thân mình rất vô tội, tại người khác viết thư cho cô mà cũng có phải cô viết thư cho người khác đâu.

Thẩm Chấp đẩy cuốn vở lại đây, Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn chữ cậu viết.

[Không.]

Nếu chỉ có một câu này Kỷ Nhiễm sẽ cảm thấy có lẽ thật sự cậu không giận thật, nhưng khi nhìn xuống phía dưới thì cô không nhịn được bật cười.

[Trước kia em cũng nhận được thứ đồ chơi này?]

Rõ ràng ngay cả hai chữ thư tình Thẩm Chấp cũng không muốn viết ra.

Kỷ Nhiễm cúi đầu viết hai chữ lên giấy.

[Đúng vậy.]

Cô vẫn luôn thẳng thắn thêm vào đó cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu diếm, cô cầm bút đang tính viết tiếp nói những bức thư kia cô chưa từng mở ra cũng chưa từng đọc qua.

Trùng hợp thay thầy vật lí đứng trên bục giảng nhìn cả phòng học một lượt không thấy cánh tay nào chủ động nhấc lên để lên bảng giải đề. Vì thế ông vô cùng dịu dàng nhìn qua chỗ Kỷ Nhiễm với Thẩm Chấp.

Từ sau cuộc thi giữa kỳ, Thẩm Chấp đạt điểm tuyệt đối còn Kỷ Nhiễm điểm cao đã thành những học trò giỏi trong lòng thầy. Đặc biệt thầy còn cảm thấy mặc dù Kỷ Nhiễm không thi được điểm tuyệt đối nhưng chắc chắn em ấy có tiềm lực thi được điểm tuyệt đối.

Tới lúc đó trong lớp ông sẽ có được hai điểm tuyệt đối vật lý, thật nở mày nở mặt.

Thầy vô cùng ôn hòa nói: "Vậy Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp lên bảng giải đề đi."

Ngòi bút đang lướt trên giấy của Kỷ Nhiễm dừng lại, câu giải thích phía dưới còn chưa kịp viết chữ nào. Cô nhìn qua Thẩm Chấp còn Thẩm Chấp lúc này đang cụp mắt nhìn chằm chằm hai chữ trên giấy.

Đúng vậy.

Thẩm Chấp tức đến bật cười, cậu còn nói cái gì được nữa, học sinh trung học bây giờ không lo học tập cả ngày nghĩ tới chuyện gì không đâu.

Khóe miệng cậu hơi giật giật, không nhanh không chậm đứng từ ghế lên.

Hai người một trước một sau lên bảng, trong phòng học vang lên những tiếng xì xào.

Trong lòng Kỷ Nhiễm ngòn ngọt, cô vừa nhìn đề trên bảng vừa nghĩ thì ra cảm giác cùng người trong lòng mình lên bảng giải đề lại tuyệt như vậy.

Một phút đồng hồ sau, Thẩm Chấp khẽ nói: "Nhiễm Nhiễm, cố lên."

Bên môi Kỷ Nhiễm vẫn còn ý cười, đột nhiên lại thấy thiếu niên đang kêu cô cố lên kia xoay người ném viên phấn vào hộp trên bục giảng sau đó chậm rì rì về chỗ ngồi của mình.

Cho nên cậu kêu mình cố lên là có ý gì?

Vì ngại cô giải đề quá chậm sao?

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ