Chương 12

37 5 0
                                    

Ở gần Tứ Trung có một nơi gọi là Thiên Không Chi Cảnh, là chỗ để mọi người sống phóng túng, không những có nhà hàng, tiệm net, KTV thậm chí trên lầu 7 còn có sân trượt băng.

Phải đúng là sân trượt băng thật sự chứ không phải trượt patin.

Ở đây có rất nhiều trò chơi, bởi vậy độ nổi tiếng cũng cao, khuyết điểm duy nhất chính là mực độ tốn kém rất cao.

Bình thường mà nói, tiệm net bình thường chỉ có khoảng 2 đồng tiền một giờ, nhưng mà tiệm net của Thiên Không Chi Cảnh lại được xưng là có thiết bị tốt nhất, tốc độ internet nhanh nhất, chỗ này mất mười đồng một giờ.

Đừng nói học sinh cao trung, ngay cả nhân viên hành chính bình thường cũng tiêu không nổi.

Mấy người cũng không đi xa, tới Thiên Không Chi Cảnh quen thuộc, ở tầng cao nhất có một quán bar. Bình thường họ không thích tới quán bar ở đây, đa số đều tới phòng bài dưới lầu hoặc phòng bi-a.

Thẩm Chấp thích yên tĩnh, ngại quán bar quá ầm ĩ.

Nhưng hôm nay mấy người này lại muốn giải tỏa một chút nên quyết định tới đây.

Loại quán bar kiểu thế này, thật ra cũng không ầm ĩ lắm, nguyên nhân Thẩm Chấp không muốn tới chủ yếu do mỗi lần cậu tới đều có nữ sinh không ngừng đến gần.

Khuôn mặt cậu có khí chất, lại lạnh lùng, miễn bàn tới chuyện chọc người cỡ nào.Cho dù còn nhỏ tuổi thì cũng có một đống chị gái tới lôi kéo làm quen với cậu.Hôm nay Hạ Giang Minh vô cùng vui vẻ, vì vậy vừa đến đã hô to gọi nhỏ: "Đừng tiết kiệm tiền cho tao, hôm nay ông Hạ đây thanh toán."Từ Nhất Hàng đá chân cậu ta, cười mắng: "Ông với ai hả?"Trần Tùng rảnh rỗi nói: "Tao thấy bây giờ nó đang sung sướng cả người đấy."Hạ Giang Minh cũng không để ý bọn họ chọc ghẹo, kêu người lấy cho cậu một sofa dài, sofa dài lại rộng rãi thoải mái, đủ cho một người nằm.Từ Nhất Hàng đang tính ngồi lên sofa này, Hạ Giang Minh lại ngăn cản ngay lập tức, nhếch nhếch cằm chỉ bên cạnh: "Mày ngồi ghế kia.""Sao, một mình mày ngồi ghế lớn như vậy?"

Hạ Giang Minh phủi phủi bề mặt sofa, hèn hạ ti tiện nói: "Cái này giữ lại cho anh Chấp nằm."

Mẹ nó.

Từ Nhất Hàng tức muốn mắng người.

Cậu ta chỉ Hạ Giang Minh, hỏi Trần Tùng: "Mày xem bộ dáng chân chó của nó đi, có tiện* không."

*Tiện: ở đây là hèn hẹ, ti tiện, bỉ ổi,...

Trần Tùng ngồi ghế bên cạnh, cười nhạo: "Bây giờ mày kêu nó đi làm ấm giường cho anh Chấp, nó cũng sẽ không nói chữ không."

Ai ngờ Trần Tùng nói xong, Hạ Giang Minh lại làm bộ dáng: "Nếu anh Chấp muốn, tao bằng lòng."

Lần này Trần Tùng cũng không bình tĩnh nổi bèn đứng dậy, nhấc chân đá qua: "Cút đi, mày làm ông đây ghê tởm nổi da gà."

Rất nhanh, có phục vụ mang những món họ gọi lên. Để ăn mừng thắng lợi, Hạ Giang Minh còn đặc biệt gọi champage, tiền tiêu vặt của cậu ta không ít, cho nên cũng không thèm để ý.

Thoáng chốc, Từ Nhất Hàng bị một cô gái ở quầy bar thu hút, đi tới uống rượu nói chuyện với người ta.

Hạ Giang Minh nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói: "Mày nói xem Từ Nhất Hàng bị cái tật xấu gì mà lại cứ thích chị gái."

Từ Nhất Hàng cũng quen bạn gái, nhưng cậu ta không tìm bạn gái ở trường, bởi vì khẩu vị của cậu ta là chị gái. Những trái cây nhỏ vị còn chát trong trường học kia không thu hút được cậu ta.

"Chị gái thì sao, vừa đáng yêu lại có dáng người còn không dính người nữa." Trần Tùng cười nhạo.

Kết quả cậu ta mới nói xong, Thẩm Chấp đã tới.

Hạ Giang Minh vội vàng nhường sofa lớn cho Thẩm Chấp, còn ân cần hỏi: "Anh Chấp, anh uống gì?"

Thẩm Chấp dựa lên sofa, dáng người lười biếng, cậu thuận miệng hỏi: "Có thuốc lá không?"

Trần Tùng lấy hộp thuốc lá trong túi ra ném qua, Thẩm Chấp bắt lấy, lấy một điếu rồi lại lấy bật lửa trong túi mình ra, cậu cắn đầu điếu thuốc châm lửa lên.

Cậu để sát lại, hít một hơi, tàn thuốc sáng lên ánh hồng.

Vì có ánh đèn yếu ớt, nên ánh lửa tàn thuốc của cậu vô cùng rõ, dễ bị nhìn thấy.

Không biết khi nào, Từ Nhất Hàng về, kêu: "Hay chúng ta ngồi chung bàn đi."

Bên quầy bar kia có mấy cô gái, cậu ta vô cùng thích một chị gái tóc ngắn trong đó, nhưng đối phương cũng có em gái, hơn nữa lúc Thẩm Chấp mới vào, bên kia có ý muốn chơi chung với bọn họ, nên cậu ta quay lại hỏi một chút.

Hạ Giang Minh và Trần Tùng không có ý kiến, chủ yếu là Thẩm Chấp.

"Tụi bay chơi đi." Thẩm Chấp thản nhiên nói.

Từ Nhất Hàng biết Thẩm Chấp không có hứng, nhưng thấy cậu cũng không phản đối nên gọi người tới đây. Chỉ chốc lát sau mấy cô gái đi đến.

Những cô gái này cũng không phải người đã đi làm, mà là sinh viên trường đại học.

Nghe nói họ là học sinh cao trung, mấy cô gái đều kinh ngạc.

"Thật, nếu không tôi cho mọi người xem thẻ sinh học nhé." Từ Nhất Hàng cười hì hì.

Cô gái tóc ngắn và cậu ta quan hệ hơi thân, cười hì hì nói: "Được đấy."

Nhưng Từ Nhất Hàng lại cố ý nhấn mạnh: "Vậy tôi cũng muốn xem giấy thẻ sinh viên của mọi người."

Vừa rồi cậu ta muốn hỏi tên cô gái tóc ngắn, nhưng đối phương vẫn không nói cho cậu ta nghe. Bây giờ cô gái tóc ngắn cũng đang tính nói không được, nhưng nghĩ tới chuyện thẻ sinh viên cũng chỉ có tên cô ta với tên trường nên lập tức đấm cậu ta mấy cái.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ