Chương 9

47 5 0
                                    

Núi Lạc Anh.

Đây là ngọn núi gần thành phố B, bởi vì trên núi có đủ loại hoa anh đào, nên mỗi khi hoa anh đào nở, khắp nơi trên núi đều có cánh hoa đào bay xuống, hoa rơi rực rỡ nhìn vô cùng đẹp mắt.

Bởi vậy mới được gọi là núi Lạc Anh*.

*Lạc: 落, có nghĩa là rơi

Anh: 英, có nghĩa là hoa. Gộp hai từ này lại thành hoa rơi, nhưng khi gọi tên thì gọi theo Hán Việt nên thành Lạc Anh.

Trên núi Lạc Anh không có người ở, chỉ có một ngôi miếu, hương khói cũng không thịnh, chỉ có ngày nghỉ thì du khách mới tới nhiều một chút, bình thường thì rất ít.

Hơn nữa đường lên núi Lạc Anh gấp khúc phức tạp, dần dần nơi đây biến thành thiên đường đua xe số một.

Đời trước Kỷ Nhiễm có nghe tên núi Lạc Anh, đặc biệt sau đó còn có câu lạc bộ thông dụng phổ biến Siêu Bão, những tên con nhà giàu kia mua xe thể thao mấy trăm vạn sao có thể cam tâm chỉ chạy bình thường được.

Người đua xe ở núi Lạc Anh cực kỳ nhiều, cảnh sát cũng đã bắt nhiều lần.

Nhưng cũng không bắt được.

Kỷ Nhiễm ngồi phía sau xe Thẩm Chấp, lúc chạy xe cậu hơi chồm lưng về phía trước, bởi vì không đội mũ bảo hiểm, mái tóc đen của cậu bị gió thổi tung.

Cô không ôm eo Thẩm Chấp, chỉ giữ chặt khung xe phía sau.

Tốc độ xe máy chạy quá nhanh, mỗi lần tim cô thiếu chút nữa đã ngừng đập.

May mà họ từ quốc lộ chạy qua, chỉ có tốc độ xe quá nhanh còn mặt đường thì bằng phẳng, Kỷ Nhiễm liều chết nắm chặt khung xe phía sau, cho dù cực kỳ sợ cũng chỉ cắn môi, không nói câu nào.

Mãi tới khi Thẩm Chấp đột nhiên ngừng xe lại, xe máy thắng theo quán tính, làm cơ thể cô không tự chủ được đập về phía trước.

Trước ngực Kỷ Nhiễm đập thẳng lên phía sau lưng Thẩm Chấp.

Bây giờ vẫn đang là mùa hè, thời tiết nóng bức, thiếu nữ mặc bộ đồng phục áo sơ mi xanh trắng, sự mềm mại trước ngực của thiếu nữ đập lên lưng Thẩm Chấp.

Theo lý thuyết, phía sau cũng không có mẫn cảm như vậy.

Nhưng khi Thẩm Chấp cảm giác được ngực cô đè lên lưng mình, cả người liền cứng đờ, cậu dùng một chân chống xe, mắt nhìn chằm chằm phía trước, cho dù Kỷ Nhiễm ngồi phía sau đã nhanh chóng ổn định khoảng cách, cảm xúc mềm mại vẫn còn sót lại trong lòng cậu như cũ.

Mẹ nó cũng quá mềm rồi.

Kỷ Nhiễm xấu hổ cắn môi, đáng lẽ chuyện này cũng không có gì đáng nói, không phải cô chỉ không cẩn thận đụng trúng ngực thôi sao...

Cô nghĩ đến chuyện ngực mình đụng phải Thẩm Chấp, tên đàn ông xung khắc như nước với lửa mười năm với cô.

Cảm giác phức tạp cứ quanh quẩn trong lòng.

Thẩm Chấp quay đầu nhìn cái mũ lớn trên đầu thiếu nữ, rồi cậu đưa tay nâng kính phía trước mũ lên, thấy đôi mắt đen nhanh của cô đang chớp chớp, vừa sáng ngời lại còn hơi ướt át nữa.

"Nếu sợ, sao không ôm eo tớ?" Thẩm Chấp nhíu mày.

Lúc cậu lái xe, cô gái phía sau rất yên tĩnh, nếu không phải thỉnh thoảng chân cô chạm vào đùi cậu, thì cậu gần như không cảm nhận được phía sau mình đang ngồi một người sống.

Cô gái này sao lại ngang bướng như vậy chứ, sợ đến thế rồi mà cũng không ôm mình.

Thẩm Chấp nhíu mày.

Kỷ Nhiễm lắc đầu: "Tớ không sao."

Thẩm Chấp nghe cô cứng rắn cãi lại, cười lạnh một tiếng, được thôi, cô cứ tiếp tục ngang ngược như vậy đi. Cậu quay đầu chuẩn bị chạy tiếp, nhưng một giây sau cậu lại quay đầu nhíu mày nhìn cô: "Cậu cứ muốn phân rõ giới hạn với tớ như vậy à?"

Ngay cả chạm vào cũng không muốn chạm.

Cũng không phải Thẩm Chấp chưa từng nhìn thấy người khác lái xe motor chở theo một cô gái, cô gái ngồi phía sau nào cũng sẽ ôm eo tên con trai phía trước.

Kỷ Nhiễm cũng không biết sao cậu lại lên cơn tức giận như vậy, cô yên lặng nhìn cậu một lát, rốt cục mở miệng kêu: "Thẩm Chấp."

Cậu nhìn cô, lại thấy cô gái này không nhanh không chậm nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, giáo viên cũng đã từng nói rồi mà."

Vốn dĩ Thẩm Chấp còn đang tức giận nghe thấy vậy liền bật cười, quả nhiên cô gái này cũng không phải hiền lành nhu thuận như bên ngoài, cô đang lấy lời cậu đã nói khi lần đầu tiên cậu đưa cô về nhà, dùng lời cậu từng nói qua để chế nhạo cậu.

Nhưng giọng điệu nói chuyện của thiếu nữ lại cứ mềm mại, Thẩm Chấp lại bị ngữ điệu mềm như tơ của cô vỗ về, giống như cơn gió xuân lướt qua trong lòng.

Thật sự không nổi giận được.

Thẩm Chấp bắt lấy cổ tay cô, Kỷ Nhiễm rụt lại theo bản năng, nhưng Thẩm Chấp nhanh chóng giữ chặt lại, cậu giễu cợt nói: "Không chạm vào cậu."

Một tay cậu cầm tay cô, một tay lấy vạt áo của mình nhét vào lòng bàn tay cô.

"Không ôm tớ cũng được, nắm quần áo chắc được nhỉ." Thẩm Chấp thấy lần này cô ngoan ngoãn nghe lời, nắm lấy vạt áo cậu, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng.

Nhưng trước khi quay đầu lại, cậu nhìn Kỷ Nhiễm, lạnh giọng nói: "Cậu nghĩ rằng ai cũng ngồi lên xe máy của tớ được à?"

Vẻ mặt Kỷ Nhiễm vô tội, cho nên cô phải mang ơn sao, cảm ơn cậu đã ban cho cô vinh hạnh này à?

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ