Kỷ Nhiễm cảm thấy mình không nên nói chuyện với Thẩm Chấp ba ngày, không đúng, phải một tuần. Phòng học nhao nhao, dù bây giờ tất cả mọi người đều đã chấp nhận chuyện Thẩm Chấp là học bá nhưng thực sự cậu quá lợi hại, thi giữa kì không nói làm gì, ngay cả cuồi kì cũng đứng nhất, còn đứng đầu thành phố nữa chứ.
Chẳng lẽ đại lão tự buff kiêu ngạo à?
Lúc làm ác bá luôn kiêu ngạo khi đánh nhau, đợi tới khi làm học bá cũng kiêu ngạo trong thi cử.
Thẩm Chấp nhìn Kỷ Nhiễm mím môi không chịu nói chuyện liền bật cười. Sao cậu có thể không biết Kỷ Nhiễm sẽ giận chứ, tại đột nhiên muốn trêu chọc cô thôi.
Bài thi được phát ra, mọi người nhận bài thi của mình, có người than thở có người lén lén che miệng cười.
Đối với học sinh trung học mà nói, điểm số có nghĩa lúc nghỉ ở nhà đón năm mới có yên ổn hay không.Hôm nay không sửa bài thi chỉ đơn giản tới để nhận thành tích cuối kì cùng với bài tập nghỉ đông. Chờ tới khi nhìn một chồng rồi lại một chồng bài tập từ bên ngoài chuyển vào tất cả mọi người đều thở dài theo thói quen.
Kiều Dư Cầu nhìn bộ dáng của họ, không nhịn được cười nói: "Được rồi, tụi em có chút tiền đồ đi nào, hôm nào nhận bài tập mà không thở dài thử xem."
"Không thể."
"Không thể."
Ai ngờ mấy bạn trong lớp đều kêu lên như đã hẹn trước làm Kiều Dư Cầu tức giận lắc đầu liên tiếp. Mấy đứa trẻ này.
Lập tức nghỉ đông rồi nên Kiều Dư Cầu không nói thêm gì, chỉ dặn dò: "Một câu thôi, nhất định phải hoàn thành bài tập nghỉ đông, khi nào đi học lại sẽ kiểm tra."Bên dưới vang lên tiếng ong ong như mấy con ong mật trộn lẫn vào nhau.
Kiều Dư Cầu vội vàng nói thêm: "Còn một câu..."
Thầy mới nói nửa câu thì học trò bên dưới cùng 'oa' lên, hiển nhiên đang cười nhạo Kiều Dư Cầu chuyện mới kêu chỉ một câu cuối cùng.
"Thực sự câu cuối cùng, chú ý an toàn." Kiều Dư Cầu cười cười.
Sau đó thầy vẫy vẫy tay tỏ vẻ: "Nhận bài tập với phiếu điểm rồi thì về thôi."
Mọi người nghe câu này ào ào hoan hô, bày tỏ đồng ý với quyết định sáng suốt của Kiều Dư Cầu.Lúc mọi người đang dọn dẹp đồ đạc, Kỷ Nhiễm cũng khom lưng dọn đồ của mình thì đột nhiên bên cạnh có giọng nói vang lên: "Nhiễm Nhiễm."
Thẩm Chấp đang gọi cô.
Kỷ Nhiễm không phản ứng đến cậu, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên.
"Nhiễm Nhiễm." Thẩm Chấp không giận vẫn rất bình tĩnh kêu thêm một tiếng.
Kỷ Nhiễm không quan tâm tới nhưng Thẩm Chấp vẫn không bỏ cuộc, đè nén ý cười khẽ nói: "Chừng nào em về Dương Châu?"
Kỷ Nhiễm đang bỏ bài thi vào túi nghe vậy liền dừng hành động trong tay lại, hiển nhiên không ngờ Thẩm Chấp hỏi chuyện này.
"Thật sự không tính để ý đến anh hả?" Thẩm Chấp lại gần, giọng nói vô cùng thấp, cậu nói nhỏ: "Sắp nghỉ rồi."
Nghỉ, hai người không thể gặp mặt mỗi ngày như bây giờ được nữa.
Kỷ Nhiễm ngẩng đầu lên, lúc cô tức giận hai má sẽ hơi phồng lên nhìn cực kỳ đáng yêu, khiến cho Thẩm Chấp không nhịn được nhéo nhẹ má cô.
"Em rất lợi hại." Cậu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành tha thiết, "Là cô gái nhỏ lợi hại nhất anh từng thấy."
Kỷ Nhiễm đang nghiêm mặt nghe cậu nói vậy không nhịn được bật cười. Kỷ Nhiễm nhìn cậu, nói khẽ: "Anh đừng lơ là, bằng không tùy thời em sẽ cướp ngôi đấy."
Nào biết cô vừa mới nói xong câu này Thẩm Chấp đã liếc nhìn cô một cái.
"Của anh chính là của em, tùy ý cướp."
Bởi vì ngày cuối nên Kỷ Nhiễm không từ chối chuyện Thẩm Chấp đưa mình về. Hai người cùng đi ra cổng, mấy người Văn Thiển Hạ đi phía sau, cả đám đi cùng tối thiểu không khiến người khác nghi ngờ.
Hạ Giang Minh nhìn Văn Thiển Hạ, bất đắc dĩ nói: "Sao cậu hưng phấn thế, chỉ nằm trong top 100 thôi mà.."
"Chỉ?" Văn Thiển Hạ nghe Hạ Giang Minh nói vậy giận dễ sợ, cô ấy cười lạnh nói: "Cậu có biết những năm trước người trong top 100 của trường tương lai đều vào 985, 211* không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH
RomansaTừ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép. Ai ngờ vì việc ngoài ý mu...