Chương 61

16 3 0
                                    

"Mẹ mày muốn chết hả." Thẩm Việt chưa từng bị đối xử như vậy nơi công cộng liền thẹn quá hóa giận, cho dù trong lòng gã có tư tưởng không an phận với Kỷ Nhiễm thì bây giờ đã hoàn toàn nổi điên rồi.

Gã vừa giơ tay lên, Thẩm Chấp động đậy.

Cậu đứng trước mặt Thẩm Việt, ánh mắt lạnh giá tận xương, nói: "Thẩm Việt, nhân lúc tao còn chưa ra tay mày biến nhanh đi."

Thẩm Việt nghiến răng nhìn cậu, người Thẩm Việt hận nhất không phải ai khác chính là Thẩm Chấp trước mắt này.

Thẩm Việt là cháu đích tôn nhà họ Thẩm, ba gã là con cả nên gã cũng thành đích tôn. Từ nhỏ gã đã nhận hết cưng chiều nên tất nhiên dưỡng ra tính tình duy ngã độc tôn*.

*Duy ngã độc tôn: câu nói đầu tiên khi Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Chê kẻ tự đề cao mình, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý.

Chẳng qua nếu lúc bé ăn nói ngang ngược người lớn còn khen bướng bỉnh nghịch ngợm đáng yêu.

Thẩm Việt cũng coi như không chịu thua kém, gây đủ chuyện thị phi trong trường, luôn ỷ nhà mình có tiền bắt nạt người khác không ít lần, thành tích học tập cũng không tốt.

Vốn dĩ chuyện chẳng lớn, mấy đứa con trong gia đình như họ dù thành tích kém vẫn vào được trường đại học danh tiếng.

Thậm chí ngay cả trường có tiếng ở nước ngoài đều có thể thông qua nhiều cách để đi vào.

Hư thì cứ hư, vẫn còn thứ khác để bù vào.

Hai đứa con nhà chú hai tư chất cũng thường thường nên tất nhiên Thẩm Việt không sợ. Kết quả vốn trong nhà chú ba không con đột nhiên nhận đứa con riêng bên ngoài về.

Thẩm Việt lén nghe ba mẹ gã chửi bới, nói chú ba làm vậy để tranh đoạt tài sản ông cụ.

Thẩm Việt luôn luôn cảm thấy chính mình là cháu đích tôn nên sản nghiệp nhà họ Thẩm về sau phải do gã kế thừa, ba gã kế thừa vị trí chủ tịch của ông nội, còn gã sẽ kế thừa vị trí của ba gã.

Đây mới là chuyện theo lẽ thường.

Dựa vào cái gì mà chú ba dám cướp vị trí của ba gã, còn đưa đứa con riêng về để cướp đoạt nữa.

Ngay từ đầu, Thẩm Việt đã rất khó chịu với đứa con riêng mới xuất hiện này, thậm chí còn liên hợp với con nhà chú hai để cô lập mình Thẩm Chấp. Phàm tới ăn cơm trong nhà lớn nhà họ Thẩm không ai bằng lòng chơi với Thẩm Chấp.

Ai ngờ tên Thẩm Chấp bọn họ luôn coi thường kia lại là thiếu niên thiên tài.

Luôn đứng đầu các cuộc thi do trường tổ chức, điểm số vượt xa người đứng thứ hai, đoạt giải thi toán nhiều như cơm bữa.

Dù Thẩm Việt lớn hơn cậu vài tuổi vẫn bị kéo ra so sánh với cậu.

Không bị so sánh sẽ không tức chết. Cha mẹ Thẩm Việt với bản thân gã đều nhanh bị tức chết rồi, trước kia mọi người đều giống nhau kẻ tám lạng người nửa cân.

Bây giờ một mình Thẩm Chấp đè lên đầu họ làm họ không ngẩng đầu lên được.

Đừng nói tới chuyện gã tỏ vẻ ta đây trước mặt Thẩm Chấp mà ngay cả mặt mũi đều mất sạch.

Huống chi từ lúc Thẩm Chấp về nhà họ Thẩm ông cụ cực kỳ chú ý đến cậu rồi còn nói với mấy con trai rằng, Thẩm Chấp là đứa cháu giống bà cụ Thẩm nhất.

Ông bà cụ làm vợ chồng từ thời thiếu niên nên tình cảm rất tốt, quả chẳng bà cụ bị bệnh tim qua đời sớm.

Bây giờ có đứa cháu giống bà cụ khiến ông cụ thích Thẩm Chấp không thôi.

Ngay cả Thẩm Kỷ Minh đều không nghĩ tới chiêu này có tác dụng lớn vậy. Ông ta nhanh chóng vượt qua hai anh trai mình.

Thẩm Việt từng nhìn thấy bộ dáng Thẩm Chấp tức giận, thằng nhóc này thực sự rất hung ác. Trước đó có lần bọn họ đang ăn cơm ở nhà lớn thì không biết ai nhắc đến mẹ Thẩm Chấp.

Bình thường ở nhà họ không thiếu nghe cha mẹ mình mắng chú ba, nói ông có ý xấu nên tìm đứa con riêng về để tranh gia sản.

Vì thế lúc nhắc đến mẹ ruột Thẩm Chấp không có lời hay ho nào.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ