Cả phòng học vẫn được bao phủ trong sự kinh ngạc không lồ như cũ, không một ai nói chuyện cũng không một ai sợ chết đều quay xuống nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm với Thẩm Chấp.
Nói thật, chuyện Kỷ Nhiễm thi được 700 điểm cũng không phải chuyện khiến người ta quá kinh ngạc.
Mặc dù lần trước điểm thi toán quá thấp chỉ được 22 điểm, nhưng tiếng Anh của người ta lại đạt điểm tuyệt đối.
Làm cho người ta kinh ngạc là Thẩm Chấp.
Nhắc tới Thẩm Chấp mọi người có thể nghĩ ngay đến chuyện cậu có hoàn cảnh gia đình tốt, khuôn mặt kia luôn vững vàng chiếm vị trí hotboy Tứ Trung, mặc dù chuyện này không ai dám công khai thảo luận nhưng tất cả mọi người đều mặc định rồi.
Thêm vào đó cậu đánh nhau rất giỏi, ngay cả những đàn anh lớp trên cậu cũng dám đánh.
Nhưng chỉ riêng chuyện thành tích không ai dám nhắc đến, nếu thỉnh thoảng nhắc tới cũng chỉ nói thành tích vững vàng vị trí nhất từ dưới lên.
Thậm chí còn có người nói chỉ cần Thẩm Chấp ở đây họ luôn yên tâm rằng chính bản thân mình sẽ không đứng chót lớp.
Kết quả bây giờ chủ nhiệm lớp lại nói gì thế kia?
Nhất lớp.
Mấy bạn trong lớp A8 đều nghi ngờ không biết có phải mình đã nghe nhầm rồi không.Ngay cả Hạ Giang Minh đều không nhịn được mà khẽ hỏi Trần Tùng ngồi bên cạnh, "Tùng à, chủ nhiệm lớp nói người đứng nhất tên Thẩm Chấp hả? Anh Chấp của chúng ta sao?"
Trần Tùng không nói chuyện mà lấy cây bút trên bàn đâm lên mu bàn tay Hạ Giang Minh một cái rồi hỏi: "Đau không?"
Cậu ta không khách sáo chút nào, bỗng nhiên đâm một cái thật mạnh làm Hạ Giang Minh đau tới mức nhe răng trợn mắt.
"Đau, mẹ mày đau lắm đấy." Hạ Giang Minh gật đầu, vội vàng nói.
Trần Tùng gật đầu: "Vậy thì là sự thật rồi, mày không nằm mơ."
Hạ Giang Minh ngây người, hỏi lại theo bản năng: "Vậy sao mày đâm tao mà không tự đâm mày?"
"Tao sợ đau."
Hạ Giang Minh tức điên, nếu không phải trong giờ học thì chắc chắn cậu ta sẽ đánh trả lại. Rồi cậu ta quay qua nhìn Thẩm Chấp, đột nhiên hỏi: "Lão Trần, mày nói xem trước kia anh Chấp thi được vị trí thấp nhất có phải do cố ý không?"
Lúc này trong lòng Hạ Giang Minh có chút ưu thương nhàn nhạt.
Vẫn luôn cho rằng anh em họ là học tra, mày học tra tao cũng học tra, kết quả bây giờ tao vẫn làm học tra như cũ nhưng mày lại đột nhiên phản bội tao để biến thành học thần.
Trong nháy mắt Hạ Giang Minh có cảm giác như mình bị vứt bỏ.
Trần Tùng cũng nhìn qua bên cạnh, so với những người đang tò mò, kinh ngạc, suy đoán kia, Thẩm Chấp vẫn ngồi yên lười biếng dựa lưng vào ghế như cũ.
Ngay cả nét mặt cậu cũng lạnh nhạt trước sau như một.
Đột nhiên cậu ta cười một tiếng, nói: "Mày có biết tao với anh Chấp quen biết bao lâu rồi không?"
Hạ Giang Minh tức giận hừ hừ, nói ra thời gian cậu ta với Thẩm Chấp quen biết nhau ngắn nhất. Trần Tùng và Từ Nhất Hàng đã quen biết Thẩm Chấp từ trung học, Trần Tùng quen sớm nhất.
Hình như nhà cậu ta và nhà Thẩm Chấp quen biết nhau, nói cách khác, cửa hàng mua bán nhà cậu ta nằm dưới sự cai quản tập đoàn Hằng Trì.
Trần Tùng nói nhỏ: "Trước kia anh Chấp đi thi đạt rất nhiều giải vàng đấy."
"Đệch mợ." Hạ Giang Minh hoàn toàn kinh ngạc.
Cậu ta và Thẩm Chấp quen nhau lúc học phổ thông, lúc đó Thẩm Chấp vẫn luôn đứng vị trí bét lớp cho nên Hạ Giang Minh luôn cho rằng Thẩm Chấp là một học tra.
Dù sao thì thanh danh của cậu lớn như vậy, một ác bá như cậu mà còn có thể có thành tích sao?
Kết quả hôm nay Hạ Giang Minh mới phát hiện, có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH
Storie d'amoreTừ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép. Ai ngờ vì việc ngoài ý mu...