Chương 84

27 3 0
                                    

Vốn Kỷ Nhiễm tưởng rằng sau khi mình đi làm thì chuyện của cô với Thẩm Chấp đã bị truyền cả công ty, dù sao tối hôm đó cô ôm anh khóc dưới ánh mắt tất cả cấp dưới của anh.

Chẳng qua cô không ngờ sáng thứ hai ở chứng khoán Cao Thông đều sóng êm biển lặng.

Cô suy đoán có lẽ do Thẩm Chấp nghiêm cấm bọn họ lan truyền chuyện này ra bên ngoài, không thể không nói, Kỷ Nhiễm vô cùng bội phục với thủ đoạn anh làm việc.

Kỷ Nhiễm ủng hộ cách làm của Thẩm Chấp.

Mặc dù chứng khoán Cao Thông không đặt ra văn bản quy định rõ ràng rằng không được phép yêu đương trong công ty nhưng họ không phải người nhập việc cá nhân và việc công lại với nhau.

Kỷ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi buồn cười.

Lúc học trung học hai người làm bộ như không quen nhau vì tránh tai mắt giáo viên, kết quả bây giờ họ đã tới tuổi không ai xen vào chuyện yêu đương nữa lại bởi vì cùng công ty mà phải chú ý để tránh ảnh hưởng.

Sáng ngày thứ hai cô vừa họp xong với mọi người đột nhiên Phương Thiên ôm máy đi đến.

"Lão đại, chị xem đi." Phương Thiên đẩy máy tính qua trước mặt cô.

Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn tiêu đề liền kinh ngạc, rồi lập tức mở video tin tức lên. Đây là tin mới được tuyên bố vài phút trước, chuyện chủ tịch tập đoàn Hằng Trì ngài Thẩm Kiều Sơn đột nhiên sức khỏe chuyển biến xấu phải nhập viện.

Phương Thiên nói: "Lão đại, tin tức này vừa xuất hiện mấy người trong công ty đã bàn tán rồi."

"Mọi người quan tâm chuyện tập đoàn Hằng Trì vậy à?" Trong lòng Kỷ Nhiễm lo lắng nhưng chỉ hơi nhăn mày.

Phương Thiên tỉnh táo tinh thần, cô ấy nói: "Lão đại, chị quên tập đoàn Hằng Trì là công ty nhà Thẩm tổng rồi à, khó trách buổi sáng hôm nay Thẩm tổng không tới công ty. Tất cả mọi người đều nói chắc Thẩm tổng sẽ về kế thừa công ty gia đình?"

Kỷ Nhiễm biết sáng nay Thẩm Chấp không tới công ty nhưng cô biết anh không tới bởi vì phải họp với bên pháp luật bên kia, chỉ là không ngờ bây giờ lại xuất hiện tình hình này.

Cô biết ông cụ Thẩm là sự tồn tại ấm áp nhất của anh ở nhà họ Thẩm.

Cho dù người dẫn anh về là Thẩm Kỷ Minh nhưng Thẩm Chấp chưa từng tin ông ta.

Kỷ Nhiễm thở dài.

Phương Thiên có chút nghi ngờ, hỏi: "Lão đại, đang tốt sao chị thở dài làm gì? Có chuyện gì à?"

Kỷ Nhiễm thuận miệng nói: "Chỉ cảm thấy không ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, cho dù có tiền cũng không được."

"Đúng vậy..., chính là như vậy." Phương Thiên gật đầu, nhưng sau cô ấy lại nói: "Nhưng có thể xây dựng lên một công ty lớn như Hằng Trì thì em cảm thấy cả đời không còn gì tiếc nuối."

Kỷ Nhiễm từ chối cho ý kiến.

*

"Anh cả, em nói này, anh dựa vào cái gì mà không cho chúng em gặp ba chứ, anh có tư cách gì?" Con trai thứ hai nhà họ Thẩm – Thẩm Kỷ Viễn đang đứng ngoài hành lang, không để ý đến thận phận địa vị la lớn lên.

"Đúng đó, bác cả, ba cháu cũng là con trai ông nội, bác chuyên quyền độc đoán như vậy không ổn đâu."

Thẩm Mẫn hai tay ôm ngực, khó chịu nói.

Nói ra trong ba đứa con trai nhà họ Thẩm, Thẩm Kỷ Viễn là người không được ông cụ thích nhất, đứa lớn là con cả nên vừa sinh ra đã được muôn người chú ý, đứa thứ ba là con nhỏ nhất nên nhận được mọi yêu thương.

Nên người ở giữa có cảm giác như cha không đau mẹ không thương, huống chi năng lực Thẩm Kỷ Viễn bình thường, không bằng cả Thẩm Kỷ Minh.

Bởi vậy ông cụ vừa ngã xuống, ông ta đã vô cùng gấp gáp.

Nhưng tới đây bị anh cả ngăn cản không cho ông ta vào phòng bệnh, nên ông ta liền tức giận.

Tất cả những hình ảnh về chuyện nảy sinh tranh đấu trong nhà giàu đều hiện lên trong đầu ông ta.

Con trai lớn Thẩm Kỷ Đông thấy bọn họ nhìn chằm chằm mình làm ầm ĩ như vậy,= cũng tức giận muốn đau đầu, giận dỗi nói: "Mấy người đang nói gì vậy, ba ngã bệnh, bác sĩ đã nói phải tĩnh dưỡng. Nhiều người đi vào như vậy sao nghỉ ngơi được?"

"Mọi người chỉ đi vào nhìn qua, lộ mặt trước mặt ba, bây giờ anh ngăn đón chúng tôi đi vào. Anh đang muốn làm gì thế?"

"Tôi vào chỉ nói hai câu. Chú hai ý chú nói là gì?"

Thẩm tổng ở bên ngoài luôn thuận lợi vui vẻ, bây giờ hai người gây gổ với nhau không thèm để ý đến thân phận địa vị của mình. Ngay cả Thẩm Kỷ Minh đang đứng một bên nhìn cũng bật cười.

Ông ta không gấp như anh hai, cho dù thực sự gặp được ông cụ thì thế nào.

Chẳng lẽ gặp mặt thêm vài lần, ông cụ sẽ cho anh cả hết toàn bộ tập đoàn à.

Ông ta không ngừng quay đầu nhìn chỗ thang máy, bộ dáng như đang chờ người.

Rốt cục thanh máy vang lên một tiếng đinh truyền tới bên này khiến Thẩm Kỷ Minh tỉnh táo lại. Thoáng chốc có vài người từ trong thay máy đi qua đây, chỉ là mọi người nhìn hai người đi đầu đều không ngờ họ tới cùng lúc.

Thẩm Kỷ Minh nheo mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Chấp và Thẩm Việt đang đi tới trước mặt mình suy nghĩ.

Thẩm Việt vừa mới đến mùi rượu trên người đã làm ông ta không chịu nổi mà che mũi, hơi nhăn mày: "Thẩm Việt, cháu uống bao nhiêu thế hả?"

"Chú ba, không nhiều đâu." Thẩm Việt cợt nhả nói.

Nhưng gã vừa mở miệng Thẩm Kỷ Minh đã lui lại sau một bước, ngay cả Thẩm Mẫn đứng ở xa hơn một chút cũng không nhịn được nhíu mày.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ