Cả công viên chìm trong tiếng nhạc vui nhộn, xung quanh nhao nhao ầm ĩ có tiếng nói chuyện của người lớn còn cả tiếng ồn ào ríu rít của trẻ em, trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế lời cậu nói vẫn lọt vào tai Kỷ Nhiễm rõ ràng.
Kỷ Nhiễm im lặng nhìn cậu, trong đôi mắt đen nhánh kia có chút khó xử mà người khác không dễ dàng phát hiện ra.
Rồi cô cảm giác được má mình nóng bừng lên, càng ngày càng nóng.
Dù tiết trời mùa đông có thổi qua người, cô vẫn cảm thấy nóng như cũ.
May mà lúc này có một lượng lớn khách từ trên tàu lượn siêu tốc đi xuống, nhân viên lập tức mở cửa ra để cho họ ngồi. Vẻ mặt Thẩm Chấp thật tự nhiên dắt tay cô đi lên trước.
Đột nhiên Kỷ Nhiễm chỉ phía trước: "Chúng ta ngồi chỗ đầu đi."
Trên tàu lượn siêu tốc vị trí thứ nhất luôn luôn là chỗ chọn lựa cuối cùng, nhân viên nghe thấy cô chủ động yêu cầu ngồi chỗ trên đầu lập tức vui vẻ nói: "Mời hai vị đi bên này."
Thẩm Chấp không hề động.Ngược lại Kỷ Nhiễm hào hứng kéo tay cậu đi, trước khi lên cô còn nhìn qua vẻ mặt cậu rồi không nhịn được hỏi: "Không phải cậu sợ đó chứ?"
"Tớ?" Thẩm Chấp nhìn cô.
Kỷ Nhiễm thấy vẻ mặt cậu như bình thường mới yên tâm, vui vẻ đi tới ngồi vào chỗ đầu tiên.
Tất cả mọi người đều đã thắt dây an toàn, sau khi nhân viên đi từ đầu tới cuối kiểm tra xong người ngồi trong phòng điều khiển lập tức khởi động tàu lượn siêu tốc.
Sau đó một đoàn tàu thật dài đi về phía trước theo quy đạo định sẵn, giữa bánh xe và đường tàu vang lên tiếng ken két... Thanh âm này làm cho người ta có chút sởn gai ốc.
Quả nhiên mới chạy ra ngoài một lát phía sau đã có một giọng nữ vang lên: "Em sợ."
Bạn trai bên cạnh cô ấy vội vàng an ủi: "Không sao đâu mà, anh nắm tay em."
Tàu lượn chạy dọc theo đường ray đi dần lên trên cao, từ từ đi tới chỗ cao nhất rồi dừng lại ở đây vài giây, Kỷ Nhiễm không nhịn được nhìn xuống bên dưới một cái.
Thật cao!
"Woa." Cô hô nhẹ, vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn.
Đến khi 'vù' một tiếng, đoàn tàu giống như mũi tên rời khỏi dây cung lao thẳng xuống dưới, tất cả những du khách đang ngồi trên tàu đều kêu lên, thậm chí còn có người sợ tới mức trong tiếng la hét còn mang theo tiếng nức nở.
Kỷ Nhiễm hưng phấn vui vẻ nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại cười vang lên.
Cô luôn thích những trò chơi kích thích như thế này, lúc ở nước Mỹ cô cũng từng ngồi qua trò này, cô còn từng học nhảy dù, từ độ cao ngàn mét nhảy xuống, loại kích thích đó làm cho linh hồn run rẩy theo.
Cô hứng phấn quay đầu nhìn qua muốn nói chuyện với Thẩm Chấp ngồi bên cạnh.
Lúc cô quay nhìn thấy thiếu niên ngồi bên cạnh mình nhắm chặt hai mắt, khóe miệng mím chặt nhìn cực kỳ khẩn trương, gương mặt đẹp trai kia lúc bình thường luôn thích ra vẻ lạnh lùng thế mà bây giờ nhìn cực kỳ căng thẳng.Lần đầu tiên Kỷ Nhiễm đánh giá cậu mà không chút kiêng nể gì.
Tốc độ tàu lượn quá nhanh, xung quanh đều là tiếng gào thét, những sợi tóc đen trên trán cậu bị thổi tung lên lộ ra vùng trán cao mày rậm mũi thẳng, gò má tràn ngập hơi thở thiếu niên.
Sao cậu lại dễ nhìn vậy chứ.
Kỷ Nhiễm không nhịn được bật cười, vừa lúc tàu lượn đột nhiên đổi hướng mạnh, mọi người trên tàu đều bị nghiêng về bên trái.
Từ đầu tới cuối Thẩm Chấp đều không kêu một tiếng nhưng lại một lần nữa cậu khẳng định rằng cậu không thích trò chơi này. Xung quanh là tiếng gào thét khóc lóc kêu rên thế mà trái lại cô gái nhỏ ngồi bên cạnh cậu lại cười đùa rất vui vẻ.
Nhưng đột nhiên cậu phát hiện hình như cô gái bên cạnh không cười nữa rồi.
Thẩm Chấp nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn mở mắt ra nhìn qua Kỷ Nhiễm bên cạnh.
Không nghĩ tới cô gái nhỏ cũng đang nhìn thẳng vào cậu.
Thẩm Chấp hơi giật mình, chưa tới vài giây sau Kỷ Nhiễm khẽ duỗi tay qua phủ lên bàn tay cậu đang nắm chặt lấy dây an toàn, lòng bàn tay cô rất ấm.
Thẩm Chấp cứng người trong một giây.
Ngay sau đó cậu nắm lấy tay cô, ngón tay đan xen vào ngón tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Cho tới lúc đoàn tàu chạy chậm lại rồi về vị trí ban đầu Kỷ Nhiễm cũng chưa từng buông tay ra. Lúc tàu ngừng lại, Kỷ Nhiễm nhìn Thẩm Chấp, hỏi nhỏ: "Bây giờ cậu còn sợ nữa không?"
Thẩm Chấp bất đắc dĩ nhìn cô.
Nhưng một giây sau Kỷ Nhiễm lại nói tiếp: "Cậu đừng sợ, tớ đi cùng cậu."
Thẩm Chấp gục đầu xuống bật cười, hình như tàu lượn siêu tốc cũng không có đáng ghét như vậy.
Sau khi hai người rời khỏi trò chơi này bèn tiếp tục đi vào bên trong. Kỷ Nhiễm cũng không vội chơi trò chơi tiếp theo chỉ nhìn trái nhìn phải. Đi tới quảng trường công viên trò chơi rất rộng xung quanh bầy những quầy hàng nhỏ, trong đó có một cửa hàng lớn nhất.
Nhìn từ bên ngoài có thể thấy bên trong bày rất nhiều món đồ chơi, trắng trắng mềm mềm.
Là nữ sinh sẽ không thế ngăn nổi bị hấp dẫn bởi những đồ chơi này.
Kỷ Nhiễm nhìn xem, Thẩm Chấp bên cạnh mở miệng nói: "Vào xem nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH
عاطفيةTừ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép. Ai ngờ vì việc ngoài ý mu...