Chương 79

28 3 0
                                    

Trong đêm tối.

Ánh mắt Thẩm Chấp sáng như sao ẩn ý cười, bóng dáng người đàn ông 27 tuổi trưởng thành dần dần hòa lại với người thiếu niên 17 tuổi lười biếng không chịu bị trói buộc.

Kỷ Nhiễm nhìn anh, nở cụ cười.

Người trong lòng cô, trong xương cốt vẫn chưa từng thay đổi. Lúc này đây tất cả lo lắng thấp thỏm trong lòng đều biến mất, cho dù thực sự Thẩm Chấp không nhớ những hồi ức giữa bọn họ cũng không sao, bản thân cô nhớ là được rồi.

Cô hiểu anh, biết anh là người thế nào, biết người mình thình là dạng người gì.

Kỷ Nhiễm nhận cây gậy đánh golf trong tay anh, mặc dù thứ đồ chơi này rất dọa người nhưng lại là công cụ tiện tay nhất mà cô thấy bây giờ.

Cô giơ lên gõ vào cửa kính xe đối phương, tạo nên tiếng vang lớn.

Người đàn ông mắt kính thấy cây gậy cô cầm trên tay, hơn nữa còn được làm bằng kim loại tản ra ánh sáng bạc trong đêm, lòng run lên.

Kỷ Nhiễm ngoắc ngón trỏ ra hiệu gã nhanh xuống xe.

Kết quả người kia còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không sợ chết cứ ngồi lỳ trong xe.

Cô gõ lên cửa: "Còn không nhanh xuống đây, thật sự chờ tôi khi tôi gõ cái này lên đầu anh hả?"

Người đàn ông đeo mắt kính không chịu nổi nữa, gã không biết làm sao chỉ nhìn Kỷ Nhiễm: "Cô này, chuyện giữa tôi với người yêu cũ đâu có liên quan đến cô, cô... Dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của người khác."

"Cô ấy là bạn thân tôi, anh bắt nạt cô ấy như đang bắt nạt tôi." Thái độ Kỷ Nhiễm ngang ngược.

Người đàn ông đeo mắt kính kia ngơ ngác, gã với Văn Thiển Hạ yêu nhau ba năm nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua Kỷ Nhiễm. Cho dù chỉ gặp một lần thì gã không thể không có ấn tượng được.

Dù sao cô gái trước mặt này là người đẹp siêu cấp.

Đừng nói gã ngơ ngác ngay cả Văn Thiển Hạ còn ngu người hơn gã, chính cô ấy còn không biết mình có cô bạn thân như thế này khi nào nhưng Kỷ Nhiễm đang giúp đỡ cô ấy. Cô ấy không thể nào gây cản trở cho Kỷ Nhiễm được, bây giờ không thể nhảy ra nói không quen biết cô.

Văn Thiển Hạ tức giận: "Đúng đó, chị tôi tới đây với tôi để bắt anh. Thấy chiếc Bentley đằng kia không, nếu hôm nay anh không xuống xe vậy tôi sẽ không kêu họ di chuyển xe đi. Chúng ta cứ tốn thời gian ở đây đi."

Nói xong, cô ấy đưa tay mở cửa xe từ bên trong ra.

Lần này người đàn ông đeo mắt kính kia không còn chỗ trốn, cảm xúc Văn Thiển Hạ cũng đã bình tĩnh lại, cô ấy nói: "Anh xuống đi, chúng tôi không đánh anh."

Người đàn ông đeo mắt kính: "..."

Lời này vừa nói ra ngay cả Kỷ Nhiễm cũng không quen, câu này giống như những học sinh trung học phá phách chặn người khác lại, nói muốn tâm sự với người đó.

Từ xưa đến nay Kỷ Nhiễm chưa từng trải qua chuyện này, vậy mà giờ quen tay hay việc.

Văn Thiển Hạ quát: "Anh còn không nhanh xuống đây."

Đột nhiên cô ấy lớn giọng làm đối phương hoảng sợ, rốt cục người đàn ông đeo mắt kính kia cũng xuống xe.

Kỷ Nhiễm vô cùng phiền chán khi nhìn bộ dáng khúm núm chậm chạp của gã, quay đầu nhìn Thẩm Chấp, nói: "Lúc học phổ thông anh từng chặn đường người khác chưa?"

Thẩm Chấp liếc qua gã một cái.

Kỷ Nhiễm chớp mắt, cô chính là muốn biết Thẩm Chấp cô biết kia có giống với Thẩm Chấp này ở năm 17 tuổi không.

Thẩm Chấp nhìn cô, thản nhiên nói: "Không."

Kỷ Nhiễm thở dài, bất đắc dĩ nghĩ, không giống cũng không sao...

"So với chuyện hù dọa thì tôi cảm thấy động tay có hiệu quả hơn."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong bóng đêm cực kỳ chọc người, Kỷ Nhiễm ngửa đầu nhìn anh, trái tim đập nhanh giống như có thứ gì đó muốn phá tan lồng ngực xông ra ngoài.

Đột nhiên cô muốn nói, cho dù anh không nhớ rõ cô thì đã sao, cô chỉ muốn nói cho anh biết.

Cô thích anh.

Không, là yêu anh thật lâu.

Giọng nói bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của cô, Văn Thiển Hạ đang cầm túi sách nhìn như tùy thời đều có thể biến túi sách thành vũ khí để đập lên đầu người đàn ông kia.

Người đàn ông bên mình ba năm, đến khi chia tay lại hèn nhát như vậy.

Qua năm họ sẽ bàn tới chuyện kết hôn rồi, đối phương nhìn vẫn như bình thường nhưng không biết vì sao từ tháng trước cô không liên lạc được với gã nữa.

Họ không ở chung như những đôi người yêu khác, cũng không làm việc cùng một nơi.

Bởi vậy dù một tuần họ không gặp nhau cũng bình thường.

Ai ngờ tháng trước Văn Thiển Hạ phát hiện ra chính mình đã hơn một tháng không gặp gã, hơn nữa còn không thể liên lạc được với đối phương. Tháng này càng gay gắt hơn, dám nhắn tin nói chia tay với cô ấy.

Văn Thiển Hạ gọi lại nhưng đối phương không nhận, tới nhà tìm gã cũng không gặp.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ