Bóng đêm dần phủ xuống, cả thành phố bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn, rất nhanh đèn đường chiếu rọi làm cho bóng đêm của thành phố thành muôn màu muôn vẻ.
Thời cao điểm tan tầm, đội ngũ ô tô xếp hàng dài, đèn sau xe liên tiếp nhìn từ phía xa xa giống như một dây đèn dài màu đỏ.
Kỷ Nhiễm nhìn đường Thẩm Chấp đang đi mãi mới phát hiện ra không phải đường về nhà, cô thuận miệng hỏi: "Anh đi đâu thế?"
Thẩm Chấp còn chưa trả lời chính cô đã lộ ra nét mặt hoảng sợ trước: "Không phải muốn bán em đi đấy chứ?"
Thẩm Chấp nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước.
Thấy người ta không thèm phản ứng tới mình, Kỷ Nhiễm không tức giận còn diễn tiếp nữa: "Anh trai, đừng bán người ta mà, em biết giặt quần áo, biết nấu ăn, còn biết dọn dẹp vệ sinh nữa."
"Nhưng anh chỉ thiếu người làm ấm giường thôi."
Âm thanh lạnh lùng của người đàn ông vang lên trong không gian xe mờ tối.
Kỷ Nhiễm: "..."
Cô sửng sốt vài giây rồi líu lưỡi nói: "Sao anh cứ vậy chứ?"
"Không thích câu này?" Thẩm Chấp nhàn nhạt nói, nhạt tới nỗi làm cho Kỷ Nhiễm không phân biệt được anh đang nghiêm túc hay nói giỡn nữa.
Kỷ Nhiễm cũng biết chính mình vô cùng ngây thơ, có đôi khi cô ngẫm lại thấy mình đã 27 tuổi rồi, từ lâu đã không còn là cô gái nhỏ 17 tuổi.Vậy mà lúc ở cùng anh luôn không tự giác được lộ ra kiểu cô gái nhỏ.
Nếu nửa năm trước có người nói với Kỷ Nhiễm rằng, cô sẽ nói chuyện yêu đương, sau khi yêu đương liền biến thành một người luôn dùng kiểu nói chuyện nhõng nhẽo này với bạn trai mình, Kỷ Nhiễm nhất định sẽ kêu đối phương cút nhanh.
Khi về nước làm việc, sợ chính mình quá trẻ không áp chế được những người bên dưới nên vẫn lựa chọn quần áo theo phong cách ngự tỷ.
Môi đỏ mọng đôi mắt quyến rũ, thực sự bày đủ khí thế ra ngoài.
Kết quả chỉ đi du lịch thời gian một chuyến về năm 17 tuổi, rồi sau đó ở bên Thẩm Chấp, kéo tính cách cô gái nhỏ từ sâu trong tâm hồn cô ra ngoài.
Ngay cả mấy ngày nay Phương Thiên cũng không nhịn được lặng lẽ nói với cô, nói hình như cô thay đổi rất nhiều.
Kỷ Nhiễm không biết kiểu thay đổi này tốt hay xấu, nhưng cô đã không còn cảm giác cấp bách như trước kia, cảm giác luôn phải cảnh giác sợ những người xung quanh vượt qua mình, luôn luôn phải leo lên cao.
Bây giờ cô có thời gian nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, có thời gian đi thưởng thức thế giới nhộn nhịp này.
Xe chạy tới khu biệt thự, đương nhiên Kỷ Nhiễm biết chỗ này, khu nhà mà từ khi bắt đầu phiên giao dịch đã làm cho người ta cướp đoạt điên lên. Bản thân cô không mua nhà dưới danh nghĩa tên mình, nhưng ba mẹ cô lại không thiếu nhà.
"Chúng ta tới đây làm gì?" Kỷ Nhiễm tò mò hỏi.
Thẩm Chấp quay đầu nhìn cô, bật cười: "Bắt đầu giấu em đi."Kỷ Nhiễm cho rằng anh đang chọc mình nên không thèm phản ứng đến anh. Ai ngờ lúc xe Thẩm Chấp chạy tới cửa, bảo vệ khu nhà nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp cho xe chạy vào.
Xe anh chạy thẳng vào bên trong, khu nhà này vô cùng yên tĩnh, những căn biệt thự độc lập riêng biệt, mỗi nhà cách nhau rất xa.
Hơn nữa thuộc kiểu nhà đơn, không cần lo lắng mình bị người ta dòm ngó.
Chờ vài phút sau, xe mới dừng lại trước căn biệt thự.
Hai người xuống xe, Kỷ Nhiễm đứng tại chỗ nhìn căn nhà này, mặc dù cùng khu biệt thự nhưng hiển nhiên căn này thuộc loại hình giàu có hơn.
Từ bên ngoài nhìn vào thấy diện tích vườn hoa thực sự rất lớn, mặc dù sắc trời mờ tối nhưng đèn đường bên ngoài vẫn chiếu sáng được vườn hoa lớn bên trong.
Kỷ Nhiễm chớp mắt, khẽ nói: "Thẩm Chấp, đây là đâu?"
Thật ra trong lòng cô như có cây búa nhỏ đang gõ, từng nhịp từng nhịp, lúc nào cũng có thể gõ vào tim cô. Cho dù đoán ra, vẫn muốn nghe chính miệng anh nói.
Thế mà người đàn ông kia mím chặt miệng, trực tiếp kéo cô vào trong.
Hai người xuyên qua khu vườn, từ cửa cổng đi đến cửa chính vào nhà, không cường điệu hóa thực sự đi mất 2 phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH
RomansaTừ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép. Ai ngờ vì việc ngoài ý mu...