Chương 21

32 4 0
                                    

Không biết có phải vì chuyện sắp tới kỳ thi tháng hay không mà giờ tự học buổi tối tất cả mọi người đều nghiêm túc đọc sách, đã không còn tiếng nói chuyện ồn ào như bình thường nữa.

Cả phòng học đều im lặng tới mức kim rơi xuống đất cũng còn nghe được.

Nhưng lúc thầy vật lý ngồi trên bục giảng mới đi ra ngoài có một lát thì tiếng nói chuyện trong lớp lại vang lên.

Kỷ Nhiễm cầm bút trong tay nghiêm túc nhìn cuốn vở trước mặt, bộ dáng vô cùng nghiêm túc như kiểu đang giải bộ đề khó vậy.

Sau đó cô để bút xuống bàn, thở dài một hơi.

Thật khó.

Viết kiểm điểm đúng là rất khó.

Kỷ Nhiễm nhìn ba chữ 'đơn kiểm điểm' nãy giờ cô mới viết được lên trên giấy.

Đời trước Kỷ Nhiễm là học trò có cả nhân phẩm và học vấn đều ưu tú, là học trò được tất cả giáo viên yêu thích và học thần được bạn học gưỡng mộ. Nói thế này đi chỉ cần cô muốn thi đứng đầu, thì tuyệt đối sẽ không thi đứng thứ hai.

Đặc biệt là môn toán, mấy lần ở cấp ba cô đều đạt điểm tuyệt đối.

Chỉ tiếc cuối cùng Kỷ Nhiễm không thi đại học, bởi vì theo kế hoạch của Bùi Uyển, sau khi cô tốt nghiệp trung học thì nên ra nước ngoài học trường danh tiếng. Trước kia lúc cô thi tuyển đại học, lại bởi vì Bùi Uyển sắp xếp cho cô tham gia hoạt động công ích để làm đẹp lý lịch, bởi vậy chưa từng tham gia thi đại học.

Nếu là đời trước thì đừng nói tới chuyện bản thân cô phải tự viết kiểm điểm, ngay cả những người bị viết kiểm điểm cũng không dính líu gì tới cô cả.

Lúc này cô mới hiểu được, hóa ra làm một học tra lại khó như vậy, chỉ việc viết kiểm điểm thôi đã làm khó cô rồi.

Nãy giờ Thẩm Chấp nhìn di động giờ mới ngẩng đầu lên, vô cùng hứng thú quay đầu nhìn Kỷ Nhiễm đang mang vẻ mặt sầu khổ.

Phòng học được đèn huỳnh quang chiếu sáng ngời, cô buộc tóc đuôi ngựa, đường nét khuôn mặt nhu hòa lộ ra rõ ràng. Dường như bởi vì đang suy nghĩ gì đó nên cô khẽ cắn môi.

Chốc lát cô lại đưa tay chống má, ngón tay khẽ gõ gõ lên má.

Tiếng ồn xung quanh vẫn đang vang lên.

Nhưng Thẩm Chấp lại yên lặng nhìn chằm chằm cô, cứ như bị mê hoặc vậy, vốn dĩ đang nhìn chằm chằm đầu ngón tay cô, nhưng suy nghĩ thì nhớ lại cảnh buổi trưa nay.

Khi cơn gió thổi nhẹ qua cậu, thiếu nữ trước mặt đỏ bừng đôi má.

Thẩm Chấp lại nhìn chằm chằm gương mặt cô, nhìn không chút kiêng nể gì, trong lòng như dời sông lấp biển. Theo bản năng Thẩm Chấp muốn lại gần cô hơn nữa, muốn ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cô, còn muốn được đụng vào cô lần thứ hai nữa.

Cảm giác da thịt kề nhau như độc dược, một khi dính lấy, bỏ không được.

Lúc trước Thẩm Chấp còn cố gắng khống chế chính mình, cậu không muốn lại gần quá nhanh làm cô sợ, cô như con hồ ly nhỏ vậy, tính cảnh giác rất cao, cậu phải khó khăn lắm mới lại gần cô được.

Cậu thật sự rất sợ dọa cô chạy mất.

Nhưng vẫn nhịn không được, lúc cô mỉm cười dịu dàng nhìn cậu thì trong lòng cậu có cảm giác ngọt ngào nói không nên lời.

Cậu rất muốn lại gần cô, không chỉ đơn giản chạm tay thôi.

Càng muốn hôn cô hơn.

Kỷ Nhiễm cảm nhận được sự đánh giá không chút kiêng nể gì từ người bên cạnh, hơi quay đầu qua nhìn chằm chằm thiếu niên đang nhìn cô chằm chằm. Cô không nhịn được thấp giọng nói: "Cậu làm gì thế?"

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ