Trình Cối không ngờ cậu nói với mình như vậy, tức giận đến mức không ra vẻ bề ngoài được nữa đứng lên nhìn Thẩm Chấp nổi giận đùng đùng nói: "Mày đang nói chuyện với ai đó, có phải mày cảm thấy địa vị bây giờ của mày ở nhà họ Thẩm rất vững chắc nên không thèm để tao vào mắt?"
Thẩm Chấp thản nhiên nhìn bà ta rồi bỗng nhiên nở nụ cười: "Bà đang khẩn trương chuyện gì?"
Thiếu niên 17 tuổi đầy lạnh nhạt trong đôi mắt đen nhánh kia chỉ có sự lạnh lùng, Trình Cối run lên giống như Thẩm Chấp hỏi câu mà bà ta sợ nhất vậy.
Bà khẩn trương chuyện gì chứ?
Thẩm Chấp cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên cảm thấy bà ta đã không còn là người lúc trước làm cho cậu phải kiếp sợ nữa. Thật ra cũng không phải từ nhỏ Thẩm Chấp đã mạnh mẽ như vậy, lúc cậu về nhà họ Thẩm mới chỉ mười tuổi mà thôi.
Khi đó tình huống Nguyên Sênh không tốt lắm, Thẩm Kỷ Minh lại tới ồn ào đòi con, cuối cùng vẫn do tự Thẩm Chấp đứng lên.
Cậu nói với Thẩm Kỷ Minh rằng chỉ cần đưa mẹ đi gặp bác sĩ, thu xếp cuộc sống ông bà ngoại ổn định thì cậu bằng lòng đi với Thẩm Kỷ Minh.Cậu bé mới mười tuổi đã có chủ kiến, tất cả đều do cậu suy nghĩ và lựa chọn, ngược lại những người lớn cũng phải nghe theo.
Đối với nhà họ Nguyên mà nói thì khó khăn lớn nhất đó là không có tiền nhưng đây lại là chuyện không chút khó khăn nào với Thẩm Kỷ Minh. Ông ta chọn cho Nguyên Sênh bác sĩ khoa tâm thần tốt nhất rồi sắp xếp cho bà vào bệnh viện tốt nhất.
Ngay cả ông bà ngoại Thẩm Chấp cũng được vào ở ngôi nhà rộng lớn mà cả đời họ không dám mơ tới.
Nhưng mà ai cũng quên mất chuyện cậu chỉ mới mười tuổi, lần đầu tiên rời khỏi nơi quen thuộc để vào một gia đình có thái độ thù địch với mình.
Làm sao Trình Cối có thể đối xử tử tế với cậu được, mặc dù không ngược đãi cậu nhưng mà chỉ cần một ánh mắt lạnh như băng với lời nói đầy ác ý cũng đủ để đẩy một cậu bé mới mười tuổi vào sự không yên lòng.
Thế cho nên dần dần cậu dựng lên gai nhọn quanh mình từ từ hình thành tính cách như bây giờ.
Nhưng Thẩm Chấp phát hiện Trình Cối đã không còn đáng sợ nữa tương phản bà ta rất đáng thương.Bởi vì so với cậu, bà ta mới là người sợ mất đi tất cả hơn, nếu như bà ta không phải bà Thẩm vậy bà ta cũng không là gì cả. Mấy năm nay công ty nhà họ Trình ngày càng sa sút, nếu không có nhà họ Thẩm mạnh mẽ duy trì thì sợ rằng đã sớm phá sản.
Bây giờ bất quá cũng chỉ kéo hơi tàn mà thôi.
Trình Cối oán hận nói: "Mày cho rằng bản thân mày đã ngồi vững vị trí cậu chủ nhà họ Thẩm sao, tao nói cho mày biết Thẩm Chấp, mẹ mày hơn 20 tuổi đã nổi điên mày cẩn thận coi chừng mày cũng giống cô ta."
"Bà câm miệng." Rốt cục Thẩm Chấp vẫn tức giận.
Cậu nhìn thẳng Trình Cối, lạnh lùng nói: "Bà phải hiểu rõ hơn tôi chuyện bà dùng cách gì để kết hôn với Thẩm Kỷ Minh mới đúng."
"Mẹ tôi không có lỗi với các người, nếu sau này bà còn dám nói tới mẹ tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho bà."
Giọng thiếu niên u ám như kim đâm vào đáy lòng Trình Cối."Mày, mày..."Trình Cối không ngờ đứa bé năm đó khi bước chân vào nhà họ Thẩm lúc nào cũng nhìn ánh mắt bà bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, khiến bà không thể không khiếp sợ.
Vốn dĩ Thẩm Chấp không muốn về đây, nếu không phải bởi vì chuyện Trình Thâm hôm nay cậu cũng sẽ không tới.
Sau khi nói xong những lời này cậu xoay người đi ra cửa.
Chẳng qua lúc cậu mới tới cửa thì cửa đã bị đẩy ra, Thẩm Kỷ Minh đang tính đi vào bèn nhìn thấy cậu, trên mặt xuất hiện chút kinh ngạc: "A Chấp, sao con về thế?"
"Phiền ông kêu vợ mình sau này đừng tự tiện kêu tài xế tới trường tìm tôi." Thẩm Chấp lạnh lùng nói.
Thẩm Kỷ Minh nhíu mày ngoảnh đầu nhìn Trình Cối đang trong phòng khách, bất đắc dĩ nói: "Dì cũng chỉ quan tâm con thôi."
"Nguyên nhân gì thì ông hỏi bà ta sẽ tốt hơn đấy." Thẩm Chấp cảm thấy câu này thật nực cười, nếu nói Trình Cối quan tâm cậu vậy chỉ quan tâm tới chuyện khi nào cậu chết thôi.
Thẩm Kỷ Minh nhìn Trình Cối, hỏi: "Bà lại làm gì thế?"
Trình Cối không ngờ Thẩm Kỷ Minh cũng hỏi tới mà lại còn thay Thẩm Chấp nói chuyện, cất cao giọng nói: "Tôi làm sao? Ông hỏi con trai ông xem nó đánh A Thâm thành bộ dáng gì rồi, tôi nói cho ông biết nếu cha mẹ A Thâm báo cảnh sát vậy nó chờ ăn cơm tù đi."
Thẩm Kỷ Minh nghe thấy nhếch miệng cười khẩy, ông cũng hơi tức giận nói: "Thằng Trình Thâm kia có đức tính gì bà nghĩ rằng tôi không biết sao? Nếu không phải nó khiêu khích thì A Chấp sẽ đánh nó à?"
Mặc dù mấy năm nay Thẩm Kỷ Minh không hài lòng với biểu hiện của Thẩm Chấp nhưng đến cùng cũng là con trai mình.
Huống hồ ông cũng biết tính cách Trình Thâm, từ nhỏ đã thích gây phiền toái cho Thẩm Chấp. Trước đây có một lần Thẩm Kỷ Minh bắt gặp, mặc dù lần đó Thẩm Chấp đánh nó rất thảm. Bên ngoài Thẩm Kỷ Minh phê bình Thẩm Chấp nhưng trong lòng lại rất thống khoái.
Cho nên lần này mông ông lập tức nghiêng về một bên.
Trình Cối cũng bị lời ông ta nói chọc tức, nói thẳng: "Vốn dĩ tôi còn muốn khuyên anh tôi với chị dâu, dù sao cũng là con cái nhà mình đánh nhau. Nếu ông đã nói vậy thì tôi kêu họ đi báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý."
Đối với lời uy hiếp này, ngay từ đầu Thẩm Kỷ Minh đã không đặt trong lòng.
Ông lườm Trình Cối một cái, nói: "Trình Cối, tôi khuyên bà nên thu lại chút tính toán đó đi. Nếu bà còn cố tình gây sự nữa vậy tôi cũng sẽ suy nghĩ lại dự án bờ biển kia."
Bây giờ công ty nhà họ Trình phải tận lực chống đỡ, nhu cầu cấp bách có một hạng mục để làm dịu đi tình hình công ty. Vốn dĩ Thẩm Kỷ Minh cũng hiểu, dù sao cũng là bạn hợp tác thêm vào đó anh vợ mình cũng tương đối đáng tin nên có thể giúp thì giúp một chút.
Kết quả hôm nay Trình Cối lại dám lấy chuyện báo cảnh sát hù dọa ông ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH
RomanceTừ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép. Ai ngờ vì việc ngoài ý mu...