Chương 23

33 4 0
                                    

Bệnh thần kinh.

Kỷ Nhiễm quay đầu trợn mắt nhìn cậu, lúc cô từ chỗ để túi sách trên bục giảng về, thấy Thẩm Chấp đang chậm rãi lấy một cây bút ra. Hiển nhiên đối với chuyện mang sách để xem trước khi thi là chuyện không thể xảy ra trên người cậu.

Kỷ Nhiễm vẫn cảm thấy rất khó chịu, dựa vào cái gì mà cậu dám nói quần áo cô mặc gây ảnh hưởng đến cuộc thi của cậu chứ.

Ảnh hưởng cái gì? Ảnh hưởng tới chuyện cậu thi được vị trí thứ nhất từ dưới lên sao?

Văn Thiển Hạ từng nói với cô, điểm của Thẩm Chấp với người xếp vị trí áp chót còn kém cả mấy chục điểm đó. Đột nhiên Kỷ Nhiễm ngây ngẩn cả người, vậy đời trước người nhà cậu làm kiểu gì mà đưa cậu vào được Thanh Hoa và Princeton chứ?

Mang theo nghi ngờ này, Kỷ Nhiễm bắt đầu cuộc thi.

Ngữ văn.

Bởi vì ngữ văn không thể nào sao chép được nên cả phòng thi đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều tự mình viết, dù sao cũng không thể viết văn giống như người khác được.

Cuộc thi lần này được trường học xếp thời gian rất dài, tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn thi đại học. Buổi sáng một môn, buổi chiều một môn. Lúc ăn cơm buổi trưa, Văn Thiển Hạ luôn nói rằng bản thân cô ấy viết văn bị lạc đề.

Kỷ Nhiễm gắp một sợi bún, chậm rãi ăn xong rồi mới thấp giọng nói: "Không sao đâu, khẳng định cậu thi không tệ."

Văn Thiển Hạ kêu rên một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên điện thoại của cô ấy lại rung lên hai lần.

Cô ấy cúi đầu nhìn thoáng qua, ngay lập tức mặt mày hớn hở sau đó cơm cũng không thèm ăn cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Kỷ Nhiễm nhìn cô ấy, thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"

Thật ra cô phát hiện đoạn thời gian gần đây Văn Thiển Hạ nhắn tin nhiều hơn, như có thêm một người thường xuyên liên hệ nhắn tin với cô ấy.

Năm 2009 là lúc phổ biến yêu qua mạng, không ít học sinh đều có đối tượng kết giao.

Đời trước, Kỷ Nhiễm nhớ rõ trong lớp cô có một bạn nữ, là một cô gái rất đơn thuần thế mà lại có thể yêu qua mạng với người khác, cuối cùng còn ồn ào đến mức bỏ trốn với nhau.

Trường học lúc trước Kỷ Nhiễm học là một trường có danh tiếng đứng đầu, có thể nói đến bây giờ vẫn chưa từng có tin tức xấu nào.

Lúc đó Bùi Uyển còn liên hệ với những cha mẹ có lực ảnh hưởng, yêu cầu trường học đưa ra giải thích. Thế nhưng bạn nữ này bỏ trốn với đối tượng yêu qua mạng, ngay cả trường học cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này.

Văn Thiển Hạ hé miệng nở nụ cười, trên mặt ngọt ngào nhưng vẫn lắc đầu: "Không có gì, chỉ là một người bạn thôi."

Kỷ Nhiễm nhạy cảm phát hiện cô ấy dùng hai chữ bạn bè chứ không phải bạn học.

Chẳng qua Văn Thiển Hạ không muốn nói, cô cũng không thể hỏi tới cùng.

Hai người ăn cơm trưa xong, đi ra khỏi quán nhỏ, Văn Thiển Hạ chỉ vào quán trà sữa cách đó không xa: "Buổi chiều phải thi toán học, Nhiễm Nhiễm, hai chung ta uống chút đồ ngọt an ủi bản thân đi."

Toán học rất đắng, thực sự.

Ngoại trừ những học bá cao cấp ra, thì toán học đều đắng với tất cả học sinh.

Kỷ Nhiễm gật đầu, chậm rãi đi theo cô ấy. Ai ngờ hai cô còn gặp người quen ngay quán trà sữa.

Có một nữ sinh đang đứng ngay bên cạnh quán trà sữa hơi nghiêng mặt, mỉm cười nói chuyện với Hạ Giang Minh.

Văn Thiển Hạ thấy cảnh này lập tức kích động, lôi kéo ống tay áo Kỷ Nhiễm khẽ nói: "Nhiễm Nhiễm, là Tiết Dĩ Nhu, cậu nói xem bạn ấy kêu Hạ Giang Minh làm gì? Không phải là muốn thổ lộ với Hạ Giang Minh chứ."

Đương nhiên Kỷ Nhiễm biết Tiết Dĩ Nhu là ai, học sinh lớp 11A1, không những có khuôn mặt xinh đẹp mà còn là một học bá.

So sánh với Giang Nghệ, tất cả mọi người cảm thấy cô ta mới nên là hoa hậu giảng đường Tứ Trung.

Đây cũng là lần đầu tiên Kỷ Nhiễm thấy Tiết Dĩ Nhu, quả thật là một tiểu mỹ nữ, kiểu mảnh mai lại biết cách mặc quần áo. Hôm nay cô ta mặc một cái váy dài màu trắng với màu rám nắng, phong cách giống con gái thời xưa.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ