Chương 81

29 3 0
                                    

Nơi xa lờ mờ truyền tới tiếng nhạc, nghe qua giống như đang rất náo nhiệt nhưng bầu không khí ở góc này càng nóng bỏng hơn.

Kỷ Nhiễm ngửa đầu đón nhận nụ hôn mà cô mong đợi đã lâu.

Không khí xung quanh đều là mùi hương cây cỏ trên người anh.

Tất cả sự thấp thỏm, khổ sở, sợ hãi đều biến mất không còn gì cả, Thẩm Chấp ôm mặt cô, hai người quên mình rơi vào trong thế giới của họ.

Mãi đến khi hơi thở Kỷ Nhiễm dồn dập mới đẩy ngực anh ra.

Thẩm Chấp cúi đầu nhìn người trong lòng mình, nở nụ cười.

Kỷ Nhiễm thấy anh còn dám cười thêm vào đó nghĩ tới chuyện lúc trước anh lừa gạt cô nữa, cô nhìn anh: "Anh còn giả bộ với em nữa, anh có biết em sợ hãi thế nào không?"

Thẩm Chấp nhìn cô, ánh mắt thâm thúy như muốn cuốn cô vào trong đó.

Giọng anh khàn đi: "Thật ra anh mới là người sợ hãi."

Kỷ Nhiễm sửng sốt.

Thẩm Chấp cười khổ: "Em có biết những chuyện này tiến vào đầu anh thế nào không? Như đang nằm mơ vậy, anh tưởng rằng do chấp niệm của mình quá sâu, sợ tất cả chỉ là giả mà thôi."

Kỷ Nhiễm trừng to mắt, bây giờ cô mới hiểu ra Thẩm Chấp không tự mình trải qua những chuyện kia.

Những ký ức tốt đẹp đó chui vào đầu anh thông qua những giấc mơ.

Lúc đầu Thẩm Chấp không biết phải nói với Kỷ Nhiễm thế nào, anh còn tưởng rằng do chấp niệm của mình đối với Kỷ Nhiễm quá sâu. Mỗi ngày anh đều tới bệnh viện nhìn cô đang nằm trên giường bệnh.

Vẻ mặt cô yên tĩnh như đang muốn ngủ tới thiên hoang địa lão*.

*Thiên hoang địa lão: trời đất đổi thay.

Cho dù bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh nhưng anh không phải thần, có chuyện không thể xác định được.

Anh không biết Kỷ Nhiễm có thể tỉnh lại hay không.

Cho nên lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ đó anh cứ tưởng rằng do mình sợ hãi chuyện Kỷ Nhiễm không thể tỉnh lại được nữa nên mới có giấc mơ đẹp về cô.

Trong giấc mơ kia, đột nhiên cô xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Cô chuyển đến trường anh đang học, trở thành sự tồn tại mà mỗi ngày quay đầu qua là anh có thể nhìn thấy.

Sau đó anh bước ra bước đầu tiên muốn có được cô gái này.

Từ lúc anh thích cô cho đến khi cô chủ động đáp lại anh.

Mỗi ngày Thẩm Chấp tỉnh lại từ trong mơ đều hạnh phúc đồng thời rơi vào mất mát vô tận, bởi vì mỗi ngày anh nhìn thấy là Kỷ Nhiễm nằm im trên giường bệnh.

Cho dù trước kia ở công ty Kỷ Nhiễm luôn cố ý gây với anh, ngáng chân anh mọi nơi muốn anh không dễ chịu.

Nhưng khi đó cô sống động, bộ dáng cô bưng ly cà phê uống một ngụm đầy thỏa mãn, bộ dáng cô nhíu mày chăm chỉ khi gặp vấn đề trong công việc, bộ dáng cô tinh quái trợn mắt nhìn chính mình.

Cho dù sự biến hóa nhỏ thôi nhưng đều vào mắt anh.

Kỷ Nhiễm nghe lời anh nói liền cắn môi nhỏ giọng lên án: "Nhưng từ lúc em tỉnh anh chưa từng tới bệnh viện thăm em."

Khóe môi Thẩm Chấp khẽ nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ.

Kỷ Nhiễm nói lập tức: "Vậy anh biết em nhớ rõ mọi chuyện lúc nào."

Thẩm Chấp thở dài: "Lúc em hôn mê anh sợ em cứ nằm ngủ như vậy không tỉnh, chờ khi em tỉnh thì lại sợ những ký ức đó chỉ tồn tại trong trí nhớ của anh, em không nhớ bất cứ điều gì."

Giọng anh nhàn nhạt nhưng Kỷ Nhiễm nghe thấy lại vô cùng khó chịu.

Cô hiểu ý Thẩm Chấp, nếu chỉ có mình anh nhớ tất cả mọi chuyện vậy anh sẽ vô cùng đáng thương. Trên sân khấu chỉ mình anh diễn, thậm chí anh còn không thể nói cho người khác biết đã xảy ra chuyện gì.

Đây cũng là nguyên nhân lúc Kỷ Nhiễm tỉnh lại không lập tức thẳng thắn với Thẩm Chấp.

Cô sợ tất cả những chuyện đó như ảo ảnh riêng mình cô, rõ ràng ký ức về hai người nhưng cuối cùng chỉ thuộc về mình cô.

Kỷ Nhiễm nhăn mũi, tủi thân nói: "Em cũng sợ như vậy."

"Sau khi tỉnh lại em sợ mãi, sợ anh không nhớ gì cả." Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Chấp xoa nhẹ đầu cô, lẩm bẩm: "Đứa ngốc này, sao có thể như vậy chứ."

Sự mất mát trên mặt Kỷ Nhiễm không hiện diện lâu lắm, cô hừ một cái đắc ý nói: "Nhưng trong lòng em đã quyết định rồi, cho dù anh không nhớ rõ em cũng không sao bởi vì em sẽ theo đuổi anh lại lần nữa."

"Cho nên em mới uống say để cho anh cơ hội sao?" Đột nhiên trên mặt Thẩm Chấp lộ ra nét mặt cổ quái.

Má Kỷ Nhiễm đỏ bừng, cho dù cô có suy nghĩ này thì tuyệt đối không thể thừa nhận. Bằng không sau này cô không thể ngẩng đầu trước mặt anh được. Thế mà người đàn ông đứng trước mặt lại nhìn vẻ mặt cô ra chiều tiếc nuối.

Thẩm Chấp thản nhiên nói: "Xin lỗi, anh đã không nắm chắc cơ hội."

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ