Chương 77

20 2 0
                                    

Kỷ Nhiễm vào văn phòng hít thật sâu, vẫn cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ không thể nào đi xuống được. Không phải nói sẽ thích cô thật lâu sao, kết quả nhìn thấy cô cũng không vui vẻ không mừng như điên chút nào.

Kỷ Nhiễm đứng trong văn phòng của mình nhìn ra ngoài, đối diện văn phòng cô chính là văn phòng của Thẩm Chấp.

Thật ra từ khi anh trở thành tổng giám đốc, công ty tính chuẩn bị văn phòng lớn hơn cho anh, dù sao đã thăng chức nên chỗ làm việc phải phù hợp với giá trị con người anh.

Ai ngờ Thẩm Chấp từ chối đề nghị này, nói đã dùng quen văn phòng cũ rồi.

Lúc đó Kỷ Nhiễm còn châm chọc sau lưng anh nói anh làm bộ làm tịch.

Kỷ Nhiễm bỗng nhiên phát hiện ra, hình như cô thực sự đã nói xấu không ít sau lưng Thẩm Chấp. Cô cảm thấy hành vi mình làm thật không nói nổi, giống như trên phương diện công tác không sánh bằng người ta nên càng nói xấu không ngừng sau lưng người ta.

Kỷ Nhiễm che mặt, sao trước kia cô không phát hiện ra việc mình làm rất mất mặt nhỉ.

Thoáng chốc, Phương Thiên tiến vào thông báo cô đi qua để họp.

Kỷ Nhiễm bệnh hai tháng nhưng công ty không thể nào vì cô mà ngừng vận hành được, ngay cả tổ cô phụ trách cũng như vậy, họ trực tiếp bị điều qua chung với tổ Thẩm Chấp.

Kỷ Nhiễm nghe qua cảm thấy không thích hợp, bởi vì theo tiến độ công việc thì Thẩm Chấp vẫn luôn làm việc.

Chẳng qua quả thật anh không hề tới công ty thôi.

Lúc họp, Kỷ Nhiễm ngồi bên tay trái anh, ngẩng đầu là có thể thấy hầu kết của anh, người đàn ông 27 tuổi này trưởng thành về mọi mặt so với thiếu niên 17 tuổi khi đó.

Anh đã cởi áo vest ra chỉ mặc áo sơ mi bên trong.

Đại khái do hôm nay anh không thắt cà-vạt nên đã cởi cúc áo sơ mi thức nhất ra để lộ đường cong thon dài bén nhọn ở cổ.

Lúc nói chuyện hầu kết nhẹ nhàng lên xuống.

Sự hấp dẫn khó chống cự.

Kỷ Nhiễm phát hiện ra một việc, khác nhau lớn nhất giữa Thẩm Chấp 27 tuổi và 17 tuổi chính là khuôn mặt cấm dục kia.

Vậy mà nó có sự hấp dẫn lạ kỳ.

Kỷ Nhiễm lắc đầu, rõ ràng đang họp nhưng trong đầu cô đều nghĩ tới đống phế liệu đồi trụy gì thế này.

Cô vừa mới lắc đầu thì tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía cô, trên mặt mọi người đều có cảm giác không hiểu vì sao.

Vốn Thẩm Chấp đang phát biểu lại thấy cô lắc đầu nên tạm dừng quay đầu nhìn cô, trầm giọng: "Kỷ tổng, cô cảm thấy có vấn đề gì sao?"

Kỷ Nhiễm trừng to mắt.

Không... Không có.

Cô không thể trực tiếp nói cho Thẩm Chấp nghe, thật ra thân xác cô ngồi trong phòng họp nhưng trong đầu lại có tư tưởng khiếm nhã với anh được.

"Nếu cô thấy chỗ nào không ổn thì cứ nói ra." Vẻ mặt Thẩm Chấp lạnh nhạt nhưng lại có cảm giác chững chạc của người đứng trên cao.

Đương nhiên Kỷ Nhiễm không thể nào nói có.

Cô lắc đầu phủ nhận: "Không, không, em cảm thấy lời Thẩm tổng nói vô cùng đúng, em đồng ý."

Đồng ý mà cô còn lắc đầu...

Kỷ Nhiễm cảm thấy đầu mình bị đụng hư rồi.

Còn những người khác trong phòng họp đều không dám nói gì. Khá nhiều lời đồn giữa hai vị này, dù sao sự bất hòa giữa hai người đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Vốn hai người còn đang ở trên trục hoành như nhau nhưng từ sau khi Thẩm Chấp thăng chức tổng giám đốc thì tâm tình Kỷ Nhiễm lệch đi, nhìn anh chỗ nào cũng khó chịu.

Lão đại đánh nhau, tiểu lâu la như bọn họ không dám can thiệp vào.

Thẩm Chấp yên lặng nhìn nét mặt chân thành cùng giọng điệu không giống như đang châm biếm của cô, trong mắt có chút ngoài ý muốn thêm vào đó là sự vui mừng mơ hồ.

Chẳng qua anh nhanh chóng cúi đầu nhìn tài liệu trước mặt che dấu cảm xúc trong mắt.

Đợi khi cuộc họp chấm dứt, Kỷ Nhiễm dọn đồ đạc tính rời khỏi thì Thẩm Chấp mở miệng kêu: "Kỷ Nhiễm, tới phòng làm việc của tôi một lát."

Kỷ Nhiễm ngạc nhiên gật đầu.

Nhưng cô còn rất vui vẻ, tới văn phòng anh, ý nghĩa hai người họ có thời gian ở riêng với nhau.

Bình thường văn phòng Thẩm Chấp đều không kém rèm cửa sổ.

Anh quay đầu nhìn Kỷ Nhiễm, mở miệng hỏi: "Cô có gặp vấn đề gì trên công tác không?"

Kỷ Nhiễm lắc đầu, đương nhiên không rồi.

Nhưng hôm nay lúc cô nhìn những văn kiện và tài liệu kia liền thấy hốt hoảng, bữa trước cô còn đang buồn rầu vì bài tập về nhà, đang phấn đấu vì vị trí nhất lớp.

Trong nháy mắt đã thành một phần tử trong xã hội.

Ký ức 17 tuổi vẫn còn mới mẻ nhưng nó chỉ như một giấc mơ.

Trong lòng Kỷ Nhiễm vẫn cố chấp tin rằng tất cả những chuyện xảy ra không phải chỉ là mơ.

Họ gặp nhau lúc 17 tuổi, quen biết nhau lần nữa vào 17 tuổi. Là thời gian cho cô thêm cơ hội để cô được nhận thức lần nữa, nhận thức cuộc sống của người này.

Thẩm Chấp nhìn lướt qua gương mặt cô rồi cụp mí mắt xuống: "Thật ra cô mới xuất viện không nên tới công ty gấp gáp quá. Tôi có thể xin nghỉ bệnh thêm một tháng giúp cô."

Kỷ Nhiễm không ngờ chuyện anh tính nói với mình là chuyện này.

Bỗng nhiên Kỷ Nhiễm phát hiện ra Thẩm Chấp không thật sự lạnh lùng như thế, thật ra anh cũng biết nghĩ tới người khác.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ