Thẩm Chấp gật đầu thừa nhận, Văn Thiển Hạ ngồi đối diện lộ ra cảm xúc không biết kinh hỉ hay kinh ngạc hoặc nói chính xác hơn là kinh hãi.
Văn Thiển Hạ sinh ra cảm giác kinh sợ.
Đây chính là vị tuy chưa từng xuất hiện trong những buổi họp lớp nhưng vẫn luôn là truyền thuyết được mọi người nhắc đến. Thẩm Chấp không phải người sẽ tham gia mấy tiệc tụ họp bạn học, huống chi sau khi học đại học xong anh liền ra nước ngoài nên việc liên lạc bạn học càng thiếu hơn.
Nhưng tên anh vẫn thường xuyên xuất hiện trên tin tức tài chính kế toán, anh đứng đầu trên danh sách những bạn học nổi danh nhất Tứ Trung. Thường xuyên được Tứ Trung lấy ra để khoe mỗi kì tuyển sinh.
Cho nên Văn Thiển Hạ đã nhận ra Thẩm Chấp ngay.
Thẩm Chấp nhìn cô ấy, thản nhiên gật đầu: "Đã lâu không gặp, Văn Thiển Hạ."
Nếu không phải vì anh đang ngồi đối diện mình Văn Thiển Hạ đã không nhịn nổi đưa tay ôm ngực kêu cha gọi mẹ rồi. Cô ấy thực sự không ngờ qua nhiều năm như vậy, Thẩm Chấp vẫn nhận ra mình, còn gọi đúng tên cô ấy nữa.
Cô ấy có cảm giác vô cùng vinh dự.
Văn Thiển Hạ nhìn anh chằm chằm, giọng nói hơi run rẩy: "Cậu nhớ tớ sao?"
"Bạn học cùng lớp mà." Thẩm Chấp để tay lên trên cái ly trước mặt, mặt ly không trơn nhẵn thuộc ly kiểu Nhật điển hình, ngón tay anh hơi vuốt theo đường viền ly.
Văn Thiển Hạ gật đầu như gà mổ thóc, kích động nói: "Đúng đúng, chúng ta là bạn học cùng lớp. Nói thật, trí nhớ cậu tốt quá, có thể nhớ được tớ."
Thẩm Chấp cười nhẹ: "Cậu cũng nhớ rõ mà."
Văn Thiển Hạ xấu hổ xua tay: "Khác nhau, cậu là danh nhân, tớ là người bình thường."
Lời Văn Thiển Hạ nói không phải đang khiêm tốn, cô ấy chỉ là học sinh bình thường như bao người khác, không quá xấu để mọi người nhớ kỹ và cũng không quá tốt để mọi người nhớ tới.
Trung học có rất nhiều cô gái như cô, họ là người bình thường.Còn người như Thẩm Chấp lại là nhân vật trên đỉnh kim tự tháp.
Cho nên cô ấy nhớ rõ Thẩm Chấp không kỳ quái nhưng Thẩm Chấp nhớ rõ cô ấy vậy đúng là thần kỳ.
Kỷ Nhiễm ngồi bên nghe bọn họ nói chuyện cũng cảm thấy vui vẻ, cô không nhịn được nói: "Bạn học hai người nhận nhau xong rồi vậy có phải chúng ta nên ăn không."
"Phải rồi, tớ còn chưa biệt tên cậu nữa." Văn Thiển Hạ nhìn Kỷ nhiễm, ngượng ngùng nói.
Kỷ Nhiễm chớp mắt, hình như quả thực cô quên giới thiệu mình rồi, cô liền cười nói: "Tớ tên Kỷ Nhiễm."
"Chào cậu, tớ tên Văn Thiển Hạ."Văn Thiển Hạ nói xong lại hơi áy náy: "Tối nay ngại quá, còn quấy rầy bữa ăn của hai người nữa."
Kỷ Nhiễm không thèm để ý, dù sao sau này cô và Thẩm Chấp còn rất nhiều cơ hội cùng nhau ăn cơm. Đối với cô mà nói hôm nay có thể gặp được Văn Thiển Hạ ở thành phố B rộng lớn này quả thật niềm vui ngoài ý muốn.
Hai cô gái bắt đầu líu ríu trò chuyện với nhau.
Thẩm Chấp ít nói, yên lặng nghe họ tán gẫu.
Kỷ Nhiễm cố tình hỏi thăm chuyện Thẩm Chấp ở trung học, cô chỉ muốn biết Tứ Trung mà cô trở về đó có giống với Tứ Trung trong hiện thực không mà thôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH
RomanceTừ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép. Ai ngờ vì việc ngoài ý mu...