Chương 39

31 4 0
                                    

Bây giờ Trình Thâm mới chú ý tới Kỷ Nhiễm đang đứng bên cạnh, rõ ràng trong lòng đang rất tức giận nhưng khi gã ta nhìn thấy cô gái này thì trong mắt vẫn hiện lên sự kinh diễm.

Cô gái mặc một áo bành tô màu đỏ kiêu ngạo, cả người tinh xảo như búp bê, đặc biệt đôi mắt trong veo kia giống như chỉ cần chớp mắt sẽ phát sáng vậy.

"Cô là ai?" Dù kinh diễm Trình Thâm vẫn căm tức vì bị đập bánh ngọt lên mặt trước mặt nhiều người như vậy.

Gã ta không nhịn được bước lên trước một bước nhưng lúc này Thẩm Chấp lại nắm cổ tay cô gái kia che chắn trước người cô.

Thẩm Chấp liếc gã ta một cái, khoan nói, bộ dạng Trình Thâm lúc này thú vị hơn nhiều so với bộ dáng cao ngạo tự đại lúc trước. Ngay cả Thẩm Chấp cũng không nhịn được cười một cái, chẳng qua cậu không cười thì thôi cậu vừa cười lại làm cho Trình Thâm muốn nổ tung.

"Thẩm Chấp, mày còn mặt mũi cười à, bây giờ A Bằng vẫn đang nằm trong bệnh viện đó."

Lúc nói câu này xong gã ta không nhịn được bước lên trước muốn đấm Thẩm Chấp một cái.

Trình Thâm thực sự sợ Thẩm Chấp bằng không cũng không tới mức sau khi bị chọc tức mới ra tay. Lúc gã ta vung tay lên muốn đánh người thì Thẩm Chấp bước dài một bước tới trước mặt gã ta, Trình Thâm thấy vậy sợ tới mức dừng tay lại.

Thẩm Chấp nhân cơ hội này nắm lấy vạt áo trước gã ta, nói: "Mày hiểu chuyện Đường Chấn Bằng bao nhiêu? Mày biết nó làm sai cái gì không? Còn dám nói khoác không biết ngượng ở trước mặt tao."

Trình Thâm còn muốn đấu tranh nhưng tay Thẩm Chấp lại nắm chặt lấy áo gã ta làm cho gã ta có cảm giác mình không thoát ra nổi.

Đến khi Thẩm Chấp đẩy gã ra, gã phải lùi về sau vài bước theo quán tính.

"Tao không phải sợ mày cũng không phải muốn giải thích nhưng chuyện Đường Chấn Bằng không liên quan đến tao, sớm hay muộn thì cảnh sát cũng cho bọn mày biết đáp án."

Trình Thâm hừ lạnh: "Nếu mày không chột dạ vậy sao cô gọi điện thoại cho mày mà mày không dám nhận?

"Cô trong miệng gã ta tất nhiên là Trình Cối.

Thẩm Chấp cười lạnh: "Có chuyện gì mà tao phải nói chuyện với bà ta?"

Trình Thâm không ngờ ở trước mặt mình khi nhắc tới Trình Cối mà cậu còn dám hung hăng như vậy, sự tức tối trong lòng càng không áp được.

Gã ta không nhịn được nói: "Nếu không phải cô tao rộng lượng chứa chấp mày, mày cho rằng mày có thể an nhàn làm cậu chủ nhà họ Thẩm sao? Mày cũng không nhìn xem mẹ mày..."

Đứa con riêng này có thể được như bây giờ còn không phải đều do cô gã ta rộng lượng ban tặng.

Đây cũng là nguyên nhân mà lúc Trình Thâm gặp Thẩm Chấp có thể kiêu ngạo.

Nhưng gã ta cũng không nghĩ lại xem sở dĩ Thẩm Chấp có thể về không phải bởi vì Trình Cối rộng lượng mà bởi vì do cậu là con trai ruột Thẩm Kỷ Minh.

Kỷ Nhiễm đứng phía sau cụp mắt xuống, quả nhiên muốn tìm chết mà, người khác muốn ngăn cũng không ngăn được.

Thẩm Chấp dơ tay đấm một đấm lên mặt Trịnh Thâm, sức lực rất lớn, người đứng bên cạnh thậm chí còn nghe được tiếng xương cốt kêu lên răng rắc làm người ta kinh sợ.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ