Chương 50

25 3 0
                                    

Kỷ Nhiễm đứng trước cửa khu nhà hít sâu một hơi. Vốn dĩ Thẩm Chấp muốn đưa cô về nhưng cô sợ ban ngày sẽ gặp Giang Nghệ hoặc những người khác thế nên chỉ có một mình cô đứng đây.

Điện thoại rung lên vài lần, đều do Kỷ Khánh Lễ gọi tới.

Hôm qua lúc Kỷ Nhiễm vừa ra khỏi nhà chỉ có Giang Lợi Khởi gọi tới, Kỷ Khánh Lễ thực sự bị những lời cô nói chọc tức vốn muốn ra oai dạy dỗ cô một chút.

Ai ngờ nửa tiếng sau Kỷ Nhiễm vẫn chưa về nhà lúc đó Kỷ Khánh Lễ mới luống cuống.

Từ nhỏ Kỷ Nhiễm đã khôn khéo hiểu chuyện, là kiểu con nhà người ta được người khác hâm mộ. Bình thường vẫn do Bùi Uyển dạy dỗ quản lí cô, cho dù mấy tháng nay ở chung với ông cũng ít khi làm ông phải quan tâm tới.

Thế mà lần này cô lại bỏ nhà đi.

Nghĩ đến chuyện một cô gái như Kỷ Nhiễm đã hơn nửa đêm vẫn ở bên ngoài làm Kỷ Khánh Lễ khá lo lắng.

May mà vừa rồi Bùi Uyển gọi điện thoại tới nói đã liên lạc được với Kỷ Nhiễm, lát nửa cô sẽ về. Chờ mãi vẫn chưa thấy nên Kỷ Khánh Lễ sốt ruột gọi điện cho cô tiếp.

Thấy vậy Kỷ Nhiễm nhấc chân vào nhà.

Bảo an ở cửa gật đầu chào hỏi với cô một cái.

Lúc Kỷ Nhiễm tới cửa thấy dì Triệu đang ở bên ngoài nhìn thấy cô bèn vội vàng đi lên, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Cô chủ, sao giờ này cô mới về, hôm qua trễ vậy rồi cô còn ra khỏi nhà làm mọi người lo lắng muốn hỏng."

"Xin lỗi dì Triệu." Kỷ Nhiễm ngoan ngoãn nói.

Dì Triệu nghe giọng nói mềm mại ngoan ngoãn của cô quả thật đau lòng vô cùng, nói thử xem một cô bé xinh đẹp lại đáng yêu như thế thêm vào đó vừa lễ phép lại nghe lời, rồi thành tích học tập cũng tốt nữa mà lại bị đối xử như vậy.

Nếu là con bà, bà nhất định hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay để yêu thương.

Ông Kỷ cũng thật là, vì hai mẹ con kia lại có thể khiến Kỷ Nhiễm uất ức.

Thật sự dì Triệu muốn kêu Kỷ Khánh Lễ mở to mắt ra mà nhìn, đúng là có mắt như mù khiến người ta muốn nổi điên.

Bà nói nhỏ: "Cô Giang là cái thá gì chứ, thân phận cô chủ là gì, thân phận cô ta là gì, hà tất chấp nhặt với cô ta."

Trước kia dì Triệu nói chuyện còn rất kín đáo uyển chuyển bây giờ vì an ủi Kỷ Nhiễm không chút do dự đứng về phía cô để nói.

Kỷ Nhiễm cười khẽ gật đầu, dì Triệu vui mừng kéo cô vào trong nhà.

Hôm nay Kỷ Khánh Lễ không ra ngoài đánh golf, bình thường ngày chủ nhật hơn phân nửa ông đều đi đánh golf nhưng tối qua Kỷ Nhiễm bỏ nhà đi vẫn còn chưa về, nếu không phải chưa tới 24h chỉ sợ ông đã báo cảnh sát rồi.

Ông đang ngồi trong phòng khách do dự không biết có nên gọi lại cho Bùi Uyển một lần nữa để hỏi tình hình Kỷ Nhiễm hay không lại thấy cửa lớn mở ra dì Triệu đang kéo tay Kỷ Nhiễm đi vào nhà.

Kỷ Nhiễm đứng lại, Kỷ Khánh Lễ từ trên ghế sofa đứng lên bước nhanh qua chỗ cô, tức giận mắng: "Kỷ Nhiễm, sao con lại thế hả, vừa nói con hai câu con đã bỏ nhà đi, ai cho con mượn lá gan đó?"

Kỷ Nhiễm đợi Kỷ Khánh Lễ quở mắng xong xuôi mới cúi đầu nhỏ giọng nói: "Con xin lỗi ba, con sai rồi."

Cha mẹ ăn bộ dáng gì nhất của con cái?

Chính là biết nhận sai.

Kỷ Nhiễm mới cúi đầu nói một câu xin lỗi đã làm cho lửa giận của Kỷ Khánh Lễ dịu xuống, giống như một chậu nước lạnh dập tắt tất cả lửa nóng của ông.

Ngược lại khi hết giận rồi ông không kiềm chế được mà tự hỏi lại bản thân mình.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ