Chương 83

27 3 0
                                    

"Có lệ như vậy được không?" Thẩm Chấp mỉm cười nhìn cô.

Kỷ Nhiễm lắc đầu, không thể, không thể.

Cô kéo cánh tay Thẩm Chấp, kể ra: "Nếu anh cầu hôn với em, nhất định phải thật lớn, hoa hồng tốt nhất phải 9999 bông, rồi còn đèn nữa, sân khấu nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn Grammy."

Thật ra Kỷ Nhiễm chỉ đang nói hưu nói vượn để giảm bớt xấu hổ thôi.

Chuyện cầu hôn được nói ra từ miệng cô, giống như cô bắt buộc phải làm vậy.

Thế mà Thẩm Chấp còn tỏ vẻ nghiêm túc hỏi: "Em muốn lên sân khấu phát biểu à?"

Kỷ Nhiễm: "..."

Hai người đi lên xe chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Kỷ Nhiễm vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi gặp mẹ anh." Thẩm Chấp nhìn cô, trong giọng nói lộ ra sự sung sướng.

Ngón tay đang điều chỉnh dây an toàn của Kỷ Nhiễm cứng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Bây giờ sao?"

Cô thật sự ngây người mà, loại chuyện gặp cha mẹ này không phải cần chọn ngày tốt rồi tắm rửa dâng hương lên à? Sao tùy ý như vậy được.

Kỷ Nhiễm lắc đầu như trống lắc.

"Không muốn đi?" Tuy Thẩm Chấp nói như vậy nhưng đã bắt đầu nổ máy xe.

Kỷ Nhiễm lắc đầu, có chỗ nào giống không muốn đi chứ. Cô sợ Thẩm Chấp thực sự cho rằng mình không muốn đi nên lập tức giải thích: "Hôm nay em chưa chuẩn bị gì cả, sao đi với anh được?"

Thẩm Chấp nói kiểu thoải mái: "Không cần chuẩn bị gì hết, em là món quà tốt nhất rồi."

Khóe miệng Kỷ Nhiễm khẽ cong lên, vẫn nghiêm trang nói: "Khó mà làm được, đây là lễ phép cơ bản. Nào có ai đi tới nhà bạn trai làm khách lần đầu tiên lại đi tay không chứ."

Thẩm Chấp quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Có lẽ anh phải gặp qua cha mẹ em trước mới đúng."

Kỷ Nhiễm chưa từng nói chuyện yêu đương nên tất nhiên không biết những lễ nghi trong đó, dù gia đình Thẩm Chấp hay gia đình cô thì cũng đều phức tạp.

Bùi Uyển luôn lấy chuyện gia đình nhà họ Thẩm quá phức tạp để ngăn cản cô, vậy còn gia đình cô thì sao.

Cha mẹ ly hôn, sau khi cha tái hôn thì vợ mới của ông lại mang theo đứa con gái tới, đều không phải đèn cạn dầu.

Tạm thời Kỷ Nhiễm còn chưa tính đưa Thẩm Chấp tới gặp họ.

Như Thẩm Chấp cũng sẽ không dẫn cô đi gặp cha anh vậy.

"Anh có muốn dẫn em đi gặp ba anh không?" Kỷ Nhiễm nhìn anh, hỏi.

Thẩm Chấp lắc đầu, quan hệ giữa anh với Thẩm Kỷ Minh đã vô cùng hời hợt, phải hình dung thì là kiểu ngay cả ngày lễ tết cũng không muốn hỏi thăm nhau. Bây giờ anh vẫn luôn ở chứng khoán Cao Thông không tính rời khỏi, Thẩm Kỷ Minh nổi nóng với anh, cho rằng anh không cách nào giúp ông ta chiếm được tiên cơ trong chuyện tranh quyền thừa kế tài sản ở nhà họ Thẩm.

Cho nên quan hệ mấy cha con hai người trong mấy năm nay càng lạnh nhạt hơn.

Còn Nguyên Sênh và ông bà ngoại, vào lúc Thẩm Chấp tự có năng lực của chính mình thì đã sớm đón mọi người tới thành phố B, mua một biệt thự ở vùng ngoại thành cho họ ở.

Ông bà ngoại thích làm ruộng nên anh mua biệt thự xong liền đổi vườn hoa thành vườn rau, hai ông bà cụ muốn lăn qua lăn lại thế nào cũng được.

Nguyên Sênh, mấy năm nay bà càng chuyên tâm trong chuyện vẽ tranh hơn, ngay cả bác sĩ cũng nói bệnh tình của bà đã tốt từ lâu. Thẩm Chấp hay đưa bà đi coi triển lãm tranh, thậm chí còn mời bậc thầy tranh sơn dầu có tiếng trong nước chỉ bảo kỹ năng vẽ tranh cho bà.

Dọc theo đường đi Kỷ Nhiễm nghe Thẩm Chấp kể về những chuyện này, cho dù cô chưa từng tham dự nhưng nghe qua đã cảm thấy như vậy thật tốt, đây mới là gia đình anh muốn.

Cho dù nhà họ Thẩm có tiền, nhưng nơi đó không ai hoan nghênh anh.

Xe chạy tới bên ngoài cửa biệt thự, bên ngoài có chỗ đậu xe nên Thẩm Chấp dừng ngay tại chỗ, sau khi anh dừng lại Kỷ Nhiễm cũng xuống xe.

Chỉ là mới đóng cửa lại thì bỗng nhiên cô lại nắm cửa kính xe, ồm ồm nói: "Thẩm Chấp, hay lần sau lại đến?"

Cô vẫn căng thẳng, chưa chuẩn bị tâm lý tốt.

Bình thường trên chuyện công việc cô cũng chưa từng căng thẳng như vậy. Họ làm bên bộ phận đầu tư, mỗi lần vì chuyện định mức đầu tư hay chuyện chiếm cổ phần mà phải đàm phán rất nhiều lần, bản thân Kỷ Nhiễm có tiếng ra tay ngoan độc.

Bây giờ thế mà lại rụt rè vì chuyện tới nhà anh.

Thẩm Chấp đi tới trước mặt cô, dơ hai tay ra: "Ôm một chút."

Kỷ Nhiễm ngoan ngoãn đi lên ôm eo anh, nói thầm: "Thẩm Chấp, chắc mẹ anh đẹp lắm."

"Em tự mình nhìn không phải sẽ biết à?" Giọng anh mềm mại ấm áp, còn lộ ra hương vị dụ dỗ nữa.

Nhưng Kỷ Nhiễm không trúng kế của anh, cô không biết vì sao mình lại sợ như vậy.

Ngay lúc hai người đang đứng tại chỗ ôm nhau, đột nhiên một tiếng két vang lên... Trục cửa chuyển động, cửa lớn bị mở ra, người phụ nữ tóc dài mặc váy dài đứng ở đó.

"Tiểu Cảnh."

Bà vừa kêu, Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp đồng thời quay đầu lại.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ