Đại khái lời Thẩm Chấp nói thực sự quá cợt nhả, cợt nhả đến mức Kiều Dư Kiều cũng nhận thấy không thích hợp nhưng không thể nói gì.
Ánh mắt Kiều Dư Cầu vô cùng phức tạp nhìn Thẩm Chấp đứng kia.
Như muốn nói gì đó nhưng không biết nói sao cho phải.
Thầy cũng không thể nói với Thẩm Chấp rằng, sở dĩ thầy tâm huyết dâng trào muốn đổi chỗ ngồi chỉ vì muốn tách hai người ra, vì tất cả mọi người đều nghi ngờ hai người.
Mặc dù Kiều Dư Cầu mới lên làm chủ nhiệm nhưng không phải ngày đầu tiên thầy dạy học. Thầy biết rõ những học sinh này phản cảm cách làm nào nhất của giáo viên, nếu cứng rắn tách hai người ra Kiều Dư Cầu sợ làm cho Thẩm Chấp sinh ra tâm lí phản nghịch lại.
Tiểu thiếu gia này mới làm người tốt chưa đến vài ngày.
Kiều Dư Cầu có chút do dự rồi thầy vẫn quyết định nhắc nhở đôi chút.
Thầy nói lời thấm thía: "Thầy cũng từng đi qua cái tuổi các em bây giờ, biết sẽ có những chuyện khó tránh khỏi trong thời kỳ trưởng thành. Nhưng các em cần phải phân rõ được đối với các em bây giờ mà nói điều gì quan trọng nhất."Kiều Dư Cầu thật sự suy nghĩ vì họ, đặc biệt là Thẩm Chấp, khó khăn lắm cậu mới bằng lòng cố gắng học tập thi điểm cao, thầy vẫn hi vọng hai mầm non này có thể một lòng học tập để thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại.
Thầy cúi đầu bưng tách trà trên bàn lên nhấp khẽ, thầy đang muốn nắm giữ tiết tấu cuộc trò chuyện này.
Dù sao đối đãi với học trò không thể gió táp mưa rào*, phải tiến hành theo chất lượng.
*gió táp mưa rào: kiểu làm mạnh mẽ vội vàng.
Nhấp thêm ngụm trà, tính mở miệng nói tiếp ai ngờ Thẩm Chấp lại nhìn thầy, nói: "Em cảm thấy đối với chúng em việc học quan trọng nhất."
Kiều Dư Cầu nhìn cậu, vui mừng đến mức vỗ bàn, chỉ kém chuyện vỗ tay cho Thẩm Chấp.
Thầy hài lòng gật đầu nói: "Thẩm Chấp, em có thể nghĩ như vậy khiến thầy rất vui, học sinh trung học nên lấy việc học làm chủ, nhiệm vụ quan trong nhất của chúng ta bây giờ là học tập."Thẩm Chấp phối hợp gật đầu.
Kiều Dư Cầu nhìn bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy của cậu thì vui vẻ từ đáy lòng, trên đời này chuyện khiến giáo viên vui vẻ nhất là học sinh nghe lời mình khuyên bảo.
Nhìn đứa học trò lúc trước đi lầm đường bây giờ đã từ từ đi vào con đường đúng đắn ngày càng tiến bộ, cảm giác thành tựu này thực sự nói không nên lời.
Thẩm Chấp hỏi tiếp: "Thầy, thầy có cảm thấy em tiến bộ nhiều không?"
Kiều Dư Cầu giật mình nhưng vẫn gật đầu, nói tiến bộ đâu đủ quả thật kiểu vượt qua sông núi khiến người ta kinh ngạc. Dù sao chuyện từ vị trí bét lớp nhảy lên vị trí đầu lớn không phải người bình thường nào cũng làm được.
Vẻ mặt Thẩm Chấp nghiêm túc nhìn Kiều Dư Cầu: "Thầy Kiều, toàn bộ công lao đều của bạn Kỷ Nhiễm."
Kiều Dư Cầu ngoảnh đầu nhìn qua Kỷ Nhiễm, nãy giờ Kỷ Nhiễm không nói câu nào chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì cô cảm thấy chính mình không nên nói gì có vẻ tốt hơn, Thẩm Chấp muốn đẩy cô vào hố rồi.
Cô ngậm miệng, cúi đầu như đang tự kiểm điểm.Như vậy làm cho Kiều Dư Cầu không thấy ánh mắt cô.
May mà Thẩm Chấp mở miệng tiếp thu hút sự chú ý từ Kiều Dư Cầu, cậu nói: "Bởi vì có Kỷ Nhiễm ngồi bên cạnh em, em thấy mặc dù bạn ấy thi toán chỉ được 22 điểm nhưng mỗi lần bạn ấy mô phỏng theo đề thi đều có tiến bộ rất lớn, em được bạn ấy ủng hộ mới có thể thi đạt thành tích tốt đến thế."
Bình thường Thẩm Chấp không thích nói chuyện nhưng không có nghĩa cậu không biết nói.
Kỷ Nhiễm đứng một bên nghe ngây ngẩn cả người.
Hoá ra bản lãnh lớn nhất của Thẩm Chấp đó là dùng gương mặt đứng đắn nói hưu nói vượn, lời nói dối nào cậu đều có thể nói ra miệng được.
Còn nữa, cái gì mà gọi là mặc dù cô thi toán chỉ được 22 điểm hả?
Kỷ Nhiễm khẽ nói: "Thầy, em cảm thấy Thẩm Chấp thi toán từ 16 điểm nâng lên điểm tuyệt đối đều nhờ công lao của em."
Cô gái nhỏ cố ý nhấn mạnh 16 điểm, kiểu như tới đây tổn thương nhau tiếp đi, xem ai thảm hại hơn...
Cỡ Kiều Dư Cầu không ngồi trước mặt, thật sự Thẩm Chấp muốn đưa tay xoa xoa đầu mềm mại của cô gái nhỏ này, đến cùng trong đầu cô chứa cái gì thế. Cậu đang nghiêm túc muốn giữ gìn quan hệ bạn cùng bàn thuần khiết giữa bọn họ, còn cô chỉ nhớ đến chuyện 22 điểm.
Thẩm Chấp cố gắng kìm nén không bật cười ra tiếng.
Lần này Kiều Dư Cầu đã hoàn toàn hiểu ra hai người này không muốn đổi chỗ, càng nói càng rõ ràng.
Thầy bất đắc dĩ hỏi: "Hai em không muốn đổi chỗ?"
Hai người đồng thanh đáp: "Không muốn."
Thẩm Chấp nhìn Kiều Dư Cầu, nghiêm túc nói:"Em muốn ngồi cùng bàn với bạn Kỷ Nhiễm để giúp đỡ nhau tiến bộ."
Trái lại Kỷ Nhiễm gọn gàng hơn nhiều: "Thầy, em muốn ngồi cùng với Thẩm Chấp bởi vì em muốn đánh bại cậu ấy lấy được vị trí thứ nhất."
Đúng, vị trí đứng đầu lớp kia cô nhất định phải lấy được, cho dù cậu cũng không thể thương lượng.
Nhất định phải là của cô.
Kiều Dư Cầu há hốc miệng.
May mà Thẩm Chấp cũng không tính vòng vo nữa, nhàn nhạt nói: "Nếu thành tích tụi em giảm xuống thầy có thể đổi chỗ, không cần hỏi ý kiến chúng em."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH
RomanceTừ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép. Ai ngờ vì việc ngoài ý mu...