Chương 52

22 3 0
                                    

Một câu cậu nói giống như một viên đường dần dần hòa tan trong nước, ngọt tới mức khiến người ta không nhịn được cười mãi.

Hết tiết tự học buổi sáng, Văn Thiển Hạ quay đầu nhìn cô tò mò hỏi: "Nhiễm Nhiễm, sao hôm nay cậu vui thế? Có chuyện gì tốt à?"

"Sao cậu cho rằng tớ đang vui?" Kỷ Nhiễm hỏi lại.

Văn Thiển Hạ gật đầu rồi đưa tay chọc chọc khóe miệng Kỷ Nhiễm, khẽ nói: "Khóe miệng cậu muốn toe toét rồi đây này."

"À..." Kỷ Nhiễm gật đầu.

Văn Thiển Hạ hào hứng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Muốn biết?" Kỷ Nhiễm hỏi lại.

Văn Thiển Hạ gật đầu ngay lập tức, nét mặt như kiểu cậu mau mau nói cho tớ nghe. Ngay lúc cô ấy đang nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm thì cô gái nhỏ đối diện lại không nhanh không chậm nói: "Tớ không nói cho cậu nghe đâu."

Văn Thiển Hạ cù lét cô nhưng mặc kệ cô ấy trêu chọc Kỷ Nhiễm thế nào Kỷ Nhiễm cũng không chịu nói.

Ánh mắt lành lạnh của Thẩm Chấp nhìn qua.

Dám bắt nạt người của cậu ngay trước mặt cậu.

May mà Văn Thiển Hạ cũng thuộc người có mắt nhìn liền vội vàng dừng tay lại nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: "Nhiễm Nhiễm, sắp tới sinh nhật cậu đúng không?"

Lần trước sinh nhật Văn Thiển Hạ, Kỷ Nhiễm tặng bù cho cô ấy một món quà sinh nhật rất đắt tiền cho nên cô ấy vẫn luôn nhớ đến chuyện sinh nhật Kỷ Nhiễm.

Kỷ Nhiễm suy nghĩ rồi lắc đầu: "Còn lâu."

Cuối tháng này mới đến, huống chi chỉ lúc nhỏ mới mong đợi tới sinh nhật bởi vì ba mẹ sẽ mở một party sinh nhật rất lớn cho cô, rồi mời rất nhiều người tới tham dự.

Sau đó trưởng thành rồi phát hiện ra, sinh nhật cô chỉ là nơi để Bùi Uyển và Kỷ Khánh Lễ liên kết các mối quan hệ mà thôi.

Rất nhiều cô chú tặng cô những món quà sinh nhật đắt tiền nhưng cũng không phải đơn giản vì thích cô.

Mà chỉ vì muốn lấy lòng ba mẹ cô thôi.

Sau này hiểu chuyện, Kỷ Nhiễm đã không còn bất kỳ mong đợi nào với ngày sinh nhật nữa.

Dù sao không mong chờ cũng sẽ không thất vọng.

Huống chi năm nay là năm đầu tiên Bùi Uyển và Kỷ Khánh Lễ ly hôn, trước kia họ chưa ly hôn thì lúc nào vào sinh nhật cô cũng duy trì sự hài hòa vợ chồng ngoài mặt cho người khác xem.

Văn Thiển Hạ nói nhỏ: "Không sao, tớ nhớ kỹ thay cậu."

Cô ấy thần bí nói: "Đến lúc đó nhất định tớ sẽ tặng cậu món quà đặc biệt."

Thẩm Chấp nghe cuộc trò chuyện của hai người chỉ im lặng quay bút trên tay, quả thật sắp tới sinh nhật bạn gái nhỏ của cậu rồi.

À..., bạn gái nhỏ tương lai.

Lúc hết tiết 1 Kiều Dư Cầu vào lớp kêu Kỷ Nhiễm ra ngoài.

Thầy nói: "Kỷ Nhiễm, lần này em chuẩn bị phát biểu dưới cờ nhé?"

Kỷ Nhiễm gật đầu.

Mỗi thứ hai trường học sẽ mở một cuộc họp thường kỳ vào thời gian nghỉ giải lao rồi sẽ chọn ra một em học sinh đại biểu phát biểu dưới cờ, lần này Kiều Dư Cầu chọn cô.

Vốn dĩ phải là người đứng nhất lớp nhưng Thẩm Chấp lại không thèm suy nghĩ mà từ chối ngay.

Kỷ Nhiễm cũng muốn từ chối ai ngờ Kiều Dư Cầu lại nhìn cô thở dài, bày tỏ người chủ nhiệm lớp như thầy thật nhiều áp lực, dù sao đây cũng là nhiệm vụ do lãnh đạo truyền xuống.

Nếu cô từ chối tiếp cũng không sao, chủ nhiệm lớp như thầy đành gánh chịu sự trách móc từ lãnh đạo vậy.

Kỷ Nhiễm nhìn vẻ mặt ưu sầu của Kiều Dư Cầu, đột nhiên cảm thấy thầy của bây giờ và lúc mới khai giảng thật khác nhau, khác hoàn toàn với chủ nhiệm lớp luôn ôn hòa nhưng lại không biết nói gì kia.

Thầy đã học được cách giả vờ bi thương để cho học trò nghe lời rồi.

Nhưng nghĩ đến lúc Thẩm Chấp bị người ta nghi oan thì Kiều Dư Cầu lại không chút do dự lựa chọn tin tưởng cậu khiến Kỷ Nhiễm cảm thấy cô nên nghe lời, không nên làm cho thầy khó xử.

Thế nên sau khi nhận nhiệm vụ phát biểu dưới cờ này, Kỷ Nhiễm lại cảm thấy mình giống như cô vợ hiền lành thay chồng mình đối phó các mối quan hệ xã giao vậy.

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu cô đã bị cô nhanh chóng lắc đầu xua tan.

Giờ nghỉ giải lao giữa tiết trong ngày mùa đông chưa bao giờ thu hút người khác nhưng bây giờ tất cả học sinh đều phải xếp thành hàng theo trình tự các lớp tiến vào sân thể dục, cả sân đều là tiếng người ồn ào nói chuyện.

Bởi vì Kỷ Nhiễm phải lên diễn thuyết nên cũng không cần đi vào chung với các bạn học khác mà đứng bên cạnh đội kéo cờ để chờ lên sân khấu.

Tứ trung rất coi trọng chuyện kéo cờ này, còn đặc biệt thành lập đội kéo cờ nữa.

Thỉnh thoảng sau giờ ăn cơm tối sẽ thấy đội kéo cờ đang tập luyện đi đều trên sân. Bây giờ đội kéo cờ đều mặc áo khoác bên ngoài nhưng bên trong đã mặc quân trang ngay ngắn chỉnh tề.

Mặc dù họ đang đứng thẳng tắp, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía Kỷ Nhiễm.

"Hoa khôi trường chúng ta đấy à?" Rốt cuộc có người không nhịn được khẽ hỏi trong đội.

Người đứng bên cạnh cậu ta chớp chớp mắt.

Đội trưởng đứng phía trước lập tức quở mắng: "Nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, không được nói chuyện riêng."

"Kiểm tra trang phục một lần cuối cùng." Đội trưởng nói câu này xong tất cả mọi người nhanh chóng cởi áo khoác ngoài lộ ra quân trang phong phanh thẳng tắp bên trong.

Những đội viên này đều do trường học tỉ mỉ chọn lựa, toàn bộ đều cao hơn 1m8.

Ngay cả vẻ ngoài cũng đều xuất sắc.

Khung cảnh dần dần yên tĩnh lại, cùng với âm nhạc mạnh mẽ trào dâng đội kéo cờ tiến vào vị trí. Sau khi kéo cờ chấm dứt MC liền giới thiệu người diễn thuyết hôm nay.

Kỷ Nhiễm hít sâu một hơi, sau khi MC giới thiệu xong từ từ đi lên.

Trên người cô mặc đồng phục Tứ trung, bên trong mặc thêm áo len nhưng bởi vì đồng phục rất rộng nên mặc lên người nhìn không mập chút nào.

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay, đại khái chắc nghe thấy tên cô cho nên tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ